TRẬN ĐÁNH TẠI LÀNG SƠN ĐỊNH NĂM ẤY
NGUYỄN VĂN THÀNH
Ra quân trận đầu bị tổn thất nặng ở Hòn Khói, đại đội chúng tôi về đóng quân tại thôn Chánh Thanh, triển khai kế hoạch củng cố về tổ chức và tinh thần cho đơn vị. Sự hy sinh của đại đội trưởng Phan Thành Chung và các đồng đội quý mến, hàng ngày được tổ chức tưởng niệm dưới khẩu hiệu: Quyết chí lập công, trả thù - Khẩu hiệu ấy không chỉ biến thành tâm niệm mà còn thể hiện ra cả ở hành động của từng bộ phận. Chỉ huy đại đội lúc này chỉ còn lại anh Nguyên Xây là đại đội phó và tôi là chính trị viên, với đầy đủ đội ngũ cán bộ trung đội. Phải nói, chính tinh thần và thái độ tích cực trên mọi công việc của đội ngũ cán bộ trung đội, tiểu đội như các đồng chí Nguyễn Xào, Nguyễn Gừng, Lê Đào Nọ, Lê Hơn, Nguyễn Cụ, Nguyễn Đình Ý, tổ bắn súng máy Võ Mại, Nguyễn Hơn, cùng nhiều anh em khác... có giá trị lớn, động viên cả ban chỉ huy đại đội và toàn đơn vị. Hàng ngày chương trình huấn luyện do đại đội trưởng Phan Thành Chung để lại, được duy trì ở từng trung đội. Anh Phạm Vẽ quản lý đại đội “ Người anh cả lớn tuổi nhất (độ 40 tuổi) vốn từ đơn vị Hòn Khói về, từng quen biết rộng với nhân dân các làng biển, ngày ngày lặn lội, giải quyết thật tốt đủ thực phẩm nuôi dưỡng cả đại đội, cũng là nguồn động viên lớn đến tinh thần anh em.
Cũng thật may ở thời điểm này, là sau trận đánh giao thông thắng lợi lớn tại đèo Phượng Hoàng của Trung đoàn 80 do đồng chí Đoàn Huyên chỉ huy, đã thu được khá nhiều các vũ khí của địch. Cấp trên đã phân cho đại đội tôi một khẩu trung liên “Brem”, 3 khẩu tiểu liên, 5 súng trường mác, một số lựu đạn và các loại đạn. Đại đội cử trung đội của anh Nguyễn Xào, cùng bộ phận trinh sát của anh Cụ đi nhận vũ khí. Được trang bị bổ sung số súng đạn hiện đại, đơn vị như tăng gấp bội lòng tin tưởng và tinh thần chiến đấu.
Thời gian lúc này đã vào khoảng cuối tháng chạp ta (gần giáp Tết - tức khoảng cuối tháng 1 năm 1947), đồng chí Trịnh Huy Quang cùng bộ phận cán bộ của Trung đoàn 80, trên đường đi đón đơn vị mới, đã ghé thăm và ăn cơm tại đơn vị. Anh có lời thăm hỏi, động viên và dặn dò chúng tôi trên nhiều việc. Trời đã tối sẩm, có 2 đại đội chủ lực di chuyển từ phía Phước Thuận xuống tạm trú, trên đường vận động đi vào phía Nam. Đó là đại đội của đồng chí Vũ Công An và của đồng chí Hồ Xuân Anh, (cả 2 sau này là thiếu tướng Hồ Xuân Anh và Nam Hồ). Anh Quang tổ chức cuộc họp chớp nhoáng, giới thiệu đơn vị tôi với 2 đơn vị bạn, giới thiệu qua về ta, địch, địa hình, địa vật đồng thời phân công các đoạn cảnh giới, chiến đấu - Đại đội tôi được lệnh di chuyển về phía làng Sơn Định, với nhiệm vụ chiến đấu đánh địch từ phía Hòn Khói - Mỹ Lương lên - Chúng tôi nhanh chóng thực hành di chuyển nhưng khoảng đến hơn 13 giờ đêm mới ổn định được vị trí cho từng trung đội. Trung đội 3, cảnh giới và chiến đấu hướng phía núi Mỹ Lương lên; Trung đội 1 và 2 cảnh giới và đánh địch phía mặt trước tiếp giáp với làng Sơn Định với đường cái quan (Ninh Hòa đi Hòn Khói).
Năm nay, trời mưa gió thuận hòa - Cánh đồng gieo của làng Sơn Định, lúa tốt bời bời, đang trổ quằn, thân cây lúa cao và đứng thẳng, che khuất cả các bờ ruộng. Nhân dân rất vui mừng chuẩn bị ăn Tết, tỏ ra yên tâm vì có bộ đội về làng mình. Cả đơn vị đang vào giấc ngủ sâu, thì vào khoảng 3 giờ sáng, từ bót gác ngoài đường quan, có tiếng súng trường nổ rải rác, đạn “đum đum” vọng vào tận mép rừng. Thì ra, bọn địch hành quân sớm đã gặp và bắn theo bóng các chiến sĩ cảnh giới của Trung đội 2. Ở trạng thái bất ngờ, nghe tiếng súng nổ, chiến sĩ ta vội chạy tản vào phía rừng - Qua tổ liên lạc đại đội, chúng tôi chuyển lệnh “sẵn sàng đánh địch” đến các trung đội. Các anh cán bộ trung đội, tiểu đội: Nguyễn Xào, Nguyễn Gừng, Lê Đào Nọ, Nguyễn Cụ, Nguyễn Đình Ý, Lê Hơn,... đưa chiến sĩ vào các vị trí chiến đấu. Còn lại đại đội hình thành thế mai phục dàn trải rộng, lợi dụng các bờ ruộng cao, các ụ gò mối, với lúa cao che chắn, sẵn sàng nổ súng với cự ly gần nhất, không được ai nổ súng khi địch còn xa cách 20 mét. Lệnh là như vậy. Anh Xây đại đội phó cùng đi với tổ súng máy trung liên, do anh Võ Mại và anh Nguyễn Hơn phụ trách bắn súng - Tổ trung liên đặt súng giữa đội hình, thẳng với đường mòn lớn từ ngoài vào, lợi dụng ụ mối khá thuận lợi cho việc che chắn. Độ 4 giờ sáng, trời vẫn còn mù và nhìn chưa rõ, bọn chúng ngông nghênh dàn hàng ngang tiến vào với súng lăm le trên tay. Khoảng cách đã quá gần, cả đại đội từ trong bóng tối nhìn thấy chúng rất rõ, lệnh nổ súng phát ra từ khẩu trung liên, toàn cả đại đội nổ súng, ném lựu đạn, và đồng loạt hô “xung phong”. Rất chớp nhoáng và nhanh chóng chỉ trong vòng 5 phút, bọn địch bỏ xác chết nằm tại chỗ 7 tên, trước họng súng trung liên có 4 tên chết, 7 tên khác bị thương nặng, chúng khiêng cõng ra đường quan, số còn lại nằm đợi đến sáng được chi viện, đi vào lấy xác kéo về.
Hai đơn vị mới đến chưa rõ tình hình, tất cả kéo sâu vào phía triền núi. Sẫm tối, anh Quang họp khen ngợi và biểu dương tinh thần chiến đấu của đơn vị chúng tôi.
Trận đánh này đại đội đã từ bị động chuyển thành chủ động và đánh thắng một cách rạng rỡ. Đại đội đã tiêu diệt lượng địch nhiều gấp đôi số tổn thất của đại đội ở trận đánh Hòn Khói. Trận đánh quả thật có giá trị như một trận đánh phục thù. Tinh thần quyết chiến đấu trả thù của đơn vị đã được thể hiện. Qua trận đánh, nhân dân rất vui mừng, tin tưởng, tinh thần chiến đấu của đại đội chúng tôi lên cao hơn bao giờ hết.