MỘT CƠ SỞ CÁCH MẠNG Ở VÙNG HIỆP THẠNH
NGUYỄN TẤN KA - Ghi theo lời kể NGUYỄN VĂN TẤN
Nằm ở hướng Tây Bắc xã Ninh Bình, Hiệp Thạnh là một thôn đất rộng người thưa. Con sông quê hiền hòa bốn mùa mang nặng phù sa ươm mầm sống cho đất mẹ. Nó đã chứng kiến bao thăng trầm của vùng đất này. Trong những ngày quê hương chìm trong khói lửa, Hiệp Thạnh đã đóng góp cho cuộc kháng chiến nhiều người con ưu tú, kiên trung và bất khuất. Có người trực tiếp cầm súng ngoài mặt trận, có người thầm lặng ở lại quê nhà cùng bãi dâu ruộng mía một lòng một dạ chống giặc cứu nước.
Trong số những người con bám đất bám làng giữ từng lũy tre giếng nước của quê hương có gia đình ông Phạm Được. Nhà ông nằm ngoài vành đai ấp chiến lược, tựa như một mũi kim đâm vào tròng bọn khát máu. Nhiều phen chúng buộc giở nhà ông chuyển vào trong nhằm dễ bề quản lý và theo dõi. Ông cương quyết kháng cự bám đất giữ vườn, một tấc không đi, một ly không rời dù có phải đổ máu với quân lang sói.
Đầu năm 1963 được đội công tác phát động, ông và gia đình đã sớm giác ngộ và tham gia công tác cách mạng. Bước đầu, anh em trong đội công tác ở trong nhà ông vào ban đêm để dễ mở rộng và xây dựng thêm nhiều cơ sở mới. Được gia đình ông hết lòng ủng hộ và giúp đỡ đội đã dần dần đào hầm bí mật, lúc đầu ở những bãi mía, hàng tre, sau tiến sâu vào trong những nhà dân có lòng yêu nước. Hầm ở bất cứ nơi đâu; bếp ăn, giếng nước, bờ giậu, góc vườn... Không bao lâu, cả một hệ thống hầm bí mật đã lấn sâu và trải rộng trong khu ấp chiến lược.
Trong những ngày đầu xây dựng cơ sở, ông và vợ con đã hết lòng giúp cho đội công tác từ việc canh gác địch, chuyển đất đến việc lo từng ly nước bát cơm cho anh em cách mạng. Nắp hầm được ngụy trang bằng những gốc tre già, những tấm ván gỗ được ông chuẩn bị hết sức chu đáo và an toàn.
Hệ thông hầm bí mật hình thành nhanh chóng, từ đó cán bộ cấp tỉnh, huyện và đội công tác địa phương có điều kiện sinh hoạt và hoạt động chờ thời cơ tấn công. Là một bàn đạp trọng yếu của chiến trường Nam Ninh Hòa, vì vậy từ những căn hầm của ông Phạm Được, nhiều cán bộ cao cấp đã tin tưởng về đây hoạt dộng. Trong số ấy có anh Ba Huệ, Thường vụ Tỉnh ủy, anh Tấn Phó Bí thư Huyện ủy, anh Sửu (Tám K) Trưởng Công an huyện và các đồng chí nòng cốt của đội công tác (Lý Trung, Thái Sơn, Châu Thị Tư, Đinh Ngọc, Nguyễn Thị Lan...). Hầu như tháng nào, ngày nào cũng có những cán bộ chủ chốt nằm lại đây để làm nhiệm vụ.
Rất thầm lặng và cũng rất vô tư, hàng ngày ông trực tiếp đậy nắp ngụy trang miệng hầm, đi nắm tình hình địch, tiếp tế cơm nước, thuốc men cho anh em. Khi những cánh chim trời về ngàn, ánh mặt trời khuất sau dãy núi và những vì sao đêm nhấp nháy, đêm chùng xuống con sông quê, ông có dịp gặp mặt từng anh em cán bộ. Tình yêu thương quyện với lòng yêu nước, nhiều lúc ông xúc động khuyên nhủ với từng đồng chí: “Dù gian khổ nhưng khi đã tin nhau thì hãy giữ trọn lấy nhau”. Suốt 12 năm trời, ông Phạm Được đã thầm lặng bảo vệ nuôi dưỡng nhiều cán bộ rất chu đáo và an toàn bí mật.
Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước trọn bài ca thống nhất, dòng sông Hiệp Thạnh xanh màu thái bình, nước mắt ông trào dâng vì vui sướng và hạnh phúc. Ông lại đi đầu trong phong trào xây dựng HTX; ruộng đất, trâu bò của gia đình ông đã góp vào tập thể.
Cả tấm lòng và trái tim ông gửi trọn vào Cách mạng như giọt nước mưa kia hòa vào dòng sông giữ thanh thản xuôi dòng về với biển cả. Nơi ấy mỗi sáng ông hạnh phúc giang tay đón từng tia nắng sớm của một ngày.
Chiếc bằng “Huân chương Kháng chiến hạng Nhất” ngày nay ngời sáng ở một góc trang trọng nhà ông, như một tấm gương soi cho bao lớp con cháu sau này.
Mãi mãi tên ông và gia đình ông sẽ được dòng sông Hiệp Thạnh reo ca suốt bốn mùa đất nước.