MỘT GIA ĐÌNH TRUNG KIÊN
VƯƠNG THỊ TỴ - Viết theo lời kể của HÀ DUY Y
Phim phóng sự “Những cô gái Ngư Thủy” xem xong đã từ lâu mà tôi vẫn ngẩn ngơ trước máy vô tuyến, lòng tràn đầy cảm xúc và khâm phục. Mặc dù tôi đã được biết rất nhiều gương hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, những người thương binh sẵn sàng sả thân vì độc lập dân tộc trong kháng chiến, nhưng đến nay, hơn hai mươi năm đã trôi qua, chiến tranh đã lùi xa vào dĩ vãng, thế mà thật bất ngờ, mỗi ngày qua ta lại phát hiện ra thêm những con người bình thường nhưng lại rất anh hùng, rất cao cả, hy sinh cống hiến thầm lặng cho đất nước mà không hề đòi hỏi được đền đáp, những con người tay không, chân đất mà làm nên lịch sử, những con người tay cuốc, tay cày, ăn khoai, ăn sắn mà khiến cho cả một cường quốc phải khuất phục. Những con người như thế đất nước ta chắc hẳn còn rất nhiều. Quê tôi cũng có một gia đình với những người như thế.
Ninh Phước, quê tôi, là một làng quê sau lưng là dãy núi cao, trước mặt là biển cả mênh mông, một địa hình có ý nghĩ chiến lược về mặt quân sự. Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, Ninh Phước là địa điểm bọn Mỹ tập trung bắn phá rất ác liệt, hàng ngày ở trong rừng thì biệt kích lùng sục, hễ có điểm nghi ngờ thì báo về tổng đài cho phi pháo, pháo tầm xa, tầm gần bắn ra, mặt đất luôn rung lên vì tiếng bom, tiếng đạn pháo, không gian khét lẹt khói thuốc súng. Ngoài biển, tàu chiến hạm đội 7 luân phiên tuần tra. Trên không thì Moral, trực thăng, phản lực các loại liên tục dội bom cày xới chiến khu Hòn Hèo. Với lượng bom đạn rải thảm liên tục như thế, vùng rừng núi ven biển quê tôi không nơi nào còn nguyên vẹn, bao nhiêu di tích lịch sử, những thắng cảnh đẹp đẽ gắn liền với kỷ niệm thơ ấu của tôi như các Đình Chùa, Miếu Mạo, cây đa cổ thụ, cây Củ Chi hàng nghìn năm, rồi Hòn Cổ, đồi Ma Thiên Cảnh, dốc Ông Tợ... hầu như bị hủy diệt, ngay cả bãi tha ma cũng bị bom cày xới, người chết còn bị vật lên phơi xương trên mặt đất thì người sống làm sao có thể sống yên bình.
Lúc ấy, người dân quê tôi, trăm người như một, tay cuốc, tay súng chịu đựng mọi gian khổ, thiếu cơm lạt muối, quyết bám trụ quê hương chiến đấu đến cùng, quyết giữ làng, giữ đất, nhất định không nhượng bộ giặc. Cùng hoạt động ở chiến khu Hòn Hèo với tôi là bác Sáng - bác trực tiếp lên chiến khu, còn tất cả gia đình bác đều là dân quân du kích, tham gia mọi hoạt động cách mạng: cài mìn, cắm chông, khiêng thương, tải đạn. Gia đình bác Sáng là một trong những gia đình tiêu biểu cho người dân trong kháng chiến chống Mỹ ở Ninh Phước này.
Con đường đến với cách mạng của gia đình bác Sáng rất tự nhiên và giản dị. Đầu tiên là không chịu được sự áp bức và giả dối của bọn Mỹ - Ngụy, khi dồn dân vào ấp chiến lược, năm 1962 con trai bác là Nguyễn Pha và con gái bác là Nguyễn Thị Xuân thoát ly tham gia kháng chiến. Từ đó, gia đình bác liên lạc với cách mạng và là cơ sở trung kiên - Dần dần, gia đình bác lên căn cứ tất cả 15 người, đã hy sinh anh dũng trong khi làm nhiệm vụ 9 người, sau giải phóng gia đình bác vỏn vẹn còn lại 6 người - Có hai trường hợp tôi được tường tận nhất là trường hợp vợ chồng anh Nguyễn Khỏe, con trai bác bị Đại Hàn phục kích bắn hy sinh tại chỗ khi đi công tác năm 1962, và trường hợp thứ hai là chị Nguyễn Thị Thọ cũng bị Đại Hàn phục kích trong lúc đang làm nhiệm vụ, chị đã hy sinh anh dũng sau khi đã bắn đến viên đạn cuối cùng ở Cống cỏ May. Như vậy cả gia đình bác Sáng có 8 liệt sĩ trong đó có 3 bà mẹ được truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, đó là bác gái Cao Thị Mười, con dâu Đinh Thị Mảnh và con gái Nguyễn Thị Chung.
Nay, bác Sáng không còn nữa, đất nước đã độc lập, hòa bình đã lập lại từ lâu, người chết đã yên nghỉ thanh thản, người còn sống đã trở lại với cuộc sống đời thường, cuộc đời lại tươi đẹp hứa hẹn tương lai tươi sáng ở phía trước - Nhìn quê hương Ninh Phước đang từng ngày thay da đổi thịt, lòng tôi không khỏi bồi hồi khi nghĩ về họ, về những người như bác Sáng và gia đình bác - Bài viết này là nén hương thơm dâng lên hương hồn bác và những anh hùng, liệt sĩ đã vì quê hương vì đất nước hy sinh.