TẤM LÒNG VÀNG
NGUYỄN THỊ NHIỄU
. . .Vừa đến nhà, chưa kịp nói gì thì nghe báo động; lính, lính, chạy, chạy; ... Và tiếp theo là tiếng súng nổ, tiếng la ó, đuổi bắt. Địch ập đến bất ngờ. Nguy quá tôi định chạy để thoát thì lập tức Dục kéo tay tôi, mở cánh cửa tủ đứng, đẩy tôi vào và nói: “ngồi yên đừng động đậy”. Cánh cửa vừa khép lại thì bọn Commanđo, pastisan ập vào nhà lục soát.
Đám lính ào vào nhà xốc tung cả đồ đạc, giường chiếu, chén bát, lục soát khắp mọi nơi: Nhưng chúng không tìm thấy dấu vết gì. Đám lính tức điên lên vì chúng vừa nhìn thấy bóng người chạy qua, mà sao giờ "biến" đi đâu mất. Bọn lính quay sang tự hỏi với nhau, không biết Việt Minh trốn đằng nào? Lục soát trong nhà; ra ngoài vườn không thấy, chúng quay sang dọa nạt và uy hiếp Dục.
"Con kia! Ai chạy qua đây? Mày dấu Việt Minh ở đâu? Chỉ mau, không tao bắn bỏ mẹ, ai trong tủ này, khóa đâu đưa mau" vừa nói chúng vừa lấy báng súng đập vào tủ ầm ầm và chửi đổng "Mẹ kiếp" chiếc tủ rung lên chao đảo.
Trong tủ tôi nép mình tay ghì chặt mép cánh cửa hồi hộp nín thở nhưng tôi vẫn nghe rõ tiếng Dục trả lời với địch một cách thông minh, bình tĩnh và kiên quyết "Ai chạy ở ngoài tôi đâu có biết, nhà trống trơn ông thấy không Việt Minh nào dám ở, tủ đựng quần áo, khóa má tôi cầm đi chợ, không tin các ông cứ chờ, chớ làm hư tủ tôi bắt đền đó". Rồi Dục quay sang nựng nịu đứa con gái một tuổi, một cách tự nhiên, làm địch không nghi ngờ gì được.
Sau khi lục soát và tra hỏi một hồi, chúng không phát hiện ra biểu hiện gì đáng khả nghi, bọn chúng tức tối bỏ đi. Cánh cửa tủ vẫn khép, bọn địch lui ra, tiếng động thưa dần, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tôi giật thoát người lên vì đột ngột có tiếng giày đinh tiến sát vào tủ và một tiếng ầm lại vang lên chiếc tủ lại rung lên như muốn bật ra, nghiêng ngã. Tôi tự hỏi "chúng định cạy tủ nữa sao? Thoát rồi hay bị bắt". Bao nhiêu câu hỏi trong đầu cứ muốn chất vấn tôi, tôi suy đoán tình hình và cố trấn tĩnh. Nếu như bị bắt thì coi như đã đến nước cùng, chỉ thương chị Dục quá.
Nhưng thật may, tiếng giày đinh đang xa dần. Cánh cửa tủ mở ra, người tôi đẫm ướt mồ hôi ngầy ngật, tôi mệt đến lã người vì thiếu dưỡng khí lại căng thẳng độ cao.
Dục trao vội cho tôi túi xách, nón lá, bảo đi nhanh theo Dục. Dục nói tụi nó đã rút lên đường xe lửa rồi, anh em ta bị bắt nhiều lắm. Hồi nảy nó còn rình ở ngoài đầu hè, nó vào lần sau là để lấy cái mũ, nó bỏ quên trên đầu tủ. May cho chị em mình quá, tủ đâu có khóa chỉ có cái chốt cây thôi.
Dục bồng con đi trước tôi đi sát theo sau nghe Dục nói tôi cảm ơn và cảm phục vô cùng, nhờ Dục mà tôi thoát khỏi tay giặc. Qua khỏi đường xe lửa, Dục đưa tôi tới nhà ông Lê Minh Hối ở Mỹ Hiệp, Dục giới thiệu với gia đình ông và bảo tôi "Chị ở đây, tình hình còn nguy hiểm lắm em về nhà vì không có ai". Tôi chỉ nói với theo "Cảm ơn em, cảm ơn em" và chia tay với Dục từ đó.
Sau ngày giải phóng 30-4- 1975 tôi mới có dịp về thăm lại Dục. Vào đến nhà, Dục nhìn thấy tôi mừng quýnh nói to: "Trời đất ơi! Chứ chị đi đâu biệt tăm biệt tích, tưởng chị chết rồi chứ". Dục nắm tay tôi đi thẳng lên nhà trên chỉ vào chiếc tủ trước mặt và hỏi "Chị có biết cái gì đây không? Chị còn nhớ nó không?". Sao tôi quên được! Chiếc tủ ngày xưa đó, 27 năm qua, vật kỷ niệm còn nguyên đây, căn nhà này như một chứng tích lịch sử, nó đã sinh ra tôi một lần nữa. Tôi lặng im mân mê lưu luyến. Đúng là giờ đây tôi mới nhìn tường tận, chiếc tủ chiều cao không quá đầu người, 2 cánh cửa nhỏ hẹp, không có khóa, đã lâu nên có nhiều vết nứt. Xoay qua tôi ôm lấy Dục nghẹn ngào, nói cảm ơn em đã bất chấp nguy hiểm bảo vệ chị khỏi sa vào tay địch, tôi lặng đi ít phút để nén cơn xúc động.
Đêm nay, tôi nằm bên Dục, Dục kể tôi nghe những ngày sau khi tôi ra đi địch càn quét dã man, những ai còn ai mất, chuyện anh trai hy sinh trong tù ngục, chuyện chia ly tiễn chồng đi tập kết, những câu chuyện cứ như chiều dài của chiến tranh mà đời Dục đã trải qua. Bao gian lao thử thách đã làm cho Dục trở nên cứng rắn và kiên nghị hơn.
Đêm nay trăng sáng, ánh trăng chiếu sáng đến tận trong nhà, gió mùa thu mát rượi thổi vào như xoa dịu lòng người. Trời đêm nay đẹp quá! Cái vẻ đẹp của ngày độc lập thanh bình, vẻ đẹp của những tấm lòng sắt son thủy chung với cách mạng.