NHỚ LẠI ĐÁ BÀN
Trích hồi ký của ông VÕ DANH
Trong suốt 02 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, trên quê hương Ninh Hòa đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, những địa danh, tên đất, tên làng đã đi vào lòng người như một kỷ niệm không thể nào quên. Với địa thế hiểm trở, Đá Bàn là căn cứ địa cách mạng vững chắc của phong trào cách mạng huyện nhà. Nơi đây rừng rậm núi cao, có những ngọn núi cao trên 1.000m như núi Mẹ Bồng con, Hòn Gục, Hòn Chảo… Với nhiều hang động và gộp đá hiểm trở thuận tiện cho việc trú quân và xây dựng căn cứ kháng chiến lâu dài.
Các cụ phụ lão quanh vùng có kể lại rằng: Ngày xưa, để hưởng ứng phong trào Cần Vương, nơi đây là căn cứ kháng chiến của Nghĩa quân họ Bùi, đến nay vẫn còn lưu lại địa danh. Ngoài ra nghĩa quân của Trịnh Phong, Trần Đường, Nguyễn Khanh cũng đã từng lập hậu cứ ở đây để chống Pháp. Quân Pháp cũng đã nhiều lần đưa quân đến lùng sục đánh phá, có lần bọn chúng bị lạc đến 02 ngày liền, không tìm thấy lối ra bởi núi trùng trùng điệp điệp, sau phải nhờ máy bay đến để chỉ đường bọn chúng mới lần ra được. Sau lần ấy bọn chúng không dám tiến sau vào trong căn cứ nữa….
….Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, bọn Mỹ - Diệm đã không thi hành hiệp định, dùng chính sách tố cộng, diệt cộng, lê máy chém đi khắp miền Nam để đàn áp phong trào cách mạng và những người kháng chiến. Chúng bắt cán bộ về làm ăn hợp pháp, săn lùng những cán bộ hoạt động bất hợp pháp, mở nhiều cuộc đấu tố để tìm cán bộ Việt cộng nhằm cách ly cách mạng với nhân dân. Không chỉ có thế, đối với nhân dân từ căn cứ về nếu có đem theo tài sản, trâu bò, lương thực, bọn chúng đến từng nhà cướp bóc, phá phách, tịch thu bởi chúng cho rằng đây là tài sản của Việt cộng gửi lại. Những cuộc tàn sát dã man cùng với những cuộc săn lùng liên tiếp đã làm cho phong trào cách mạng gặp phải những khó khăn….
….. Ngày 20-12-1960 Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời đã đánh dấu một giai đoạn mới trong chiến lược đấu tranh cách mạng ở miền Nam, thổi bùng ngọn lửa đấu tranh của huyện nhà. Khi đơn vị 100 của tỉnh về Đá Bàn để hỗ trợ phong trào thì tại đây chỉ còn 06 đồng chí, đây là vốn quí của phong trào, là những hạt giống còn lại sau những ngày tháng gian khổ ác liệt.
Từ chiếc nôi Đá Bàn, những cán bộ ban đầu này đã bắt tay vào việc xây dựng phong trào, xây dựng căn cứ củng cố lực lượng. Công việc khởi đầu tuy có vất vả gian nan nhưng ai nấy đều vũng tin vào một ngày mai tất thắng, niềm tin ấy đã thôi thúc mọi người hăng hái làm việc. Từ đơn vị nhỏ bé này, anh em vào làng móc nối xây dựng lại cơ sở, tuyên truyền vận động quần chúng. Những gia đình cơ sở cũ nay thấy cách mạng đã về ai nấy vừa lo lắng vừa vui mừng, lo lắng vì sự tàn bạo của giặc, vui mừng vì cách mạng vẫn còn, anh em vẫn còn, đất nước rồi đây sẽ có ngày độc lập thống nhất. Đơn vị còn tổ chức đánh một vài trận nhỏ, nhân dân trong huyện nghe tiếng súng giao tranh biết rằng cách mạng vẫn còn, đang đánh bọn tàn ác thì mừng lắm. Những gia đình cơ sở trước kia đã cố gắng chịu đựng sự kìm kẹp của chúng nay phấn khởi ủng hộ tiếp tế cách mạng. Phong trào cách mạng trong huyện từng bước được củng cố và mở rộng.
Cuối năm 1961 Huyện ủy họp để đánh giá tình hình, xác định Mỹ - Diệm là kẻ thù rất mạnh và tàn ác, muốn thắng chúng không thể một sớm một chiều mà cần phải có kế hoạch để kháng chiến lâu dài, muốn vậy phải tập trung xây dựng căn cứ vững chắc, củng cố hậu cần, sản xuất lương thực để chủ động cái ăn đồng thời từng bước mở rộng phong trào xây dựng lực lượng.
Sau Hội nghị, từng bộ phận tiến hành triển khai 2 tiểu đội lo việc phát rẫy, 1 tiểu đội băng rừng lên Đắc Lắc mua bắp, lúa, mì giống đem về trồng. Trong điều kiện khó khăn như thế, dụng cụ, cuộc sống ở rừng với bao khó khăn gian khổ nhưng vụ mùa năm ấy đã thu được số lượng lương thực kha khá. Anh em phấn khởi những thành quả thu được bước đầu. Sang năm 1963 Huyện ủy chủ trương cho từng bộ phận, từng đơn vị phát rẫy riêng. Vụ mùa năm ấy bắp, mì xanh tốt, bộ phận nào cũng bội thu, từng đơn vị lo xây dựng kho riêng để dự trữ ăn lâu dài. Đặc biệt trong năm 1963 địch tiến hành đánh phá và đàn áp ác liệt, cán bộ đi về vùng địch hoạt động rất khó khăn bởi đồn bốt và ấp chiến lược dày đặc, nếu không nhờ nguồn lương thực dữ trữ này thì không biết xoay xở vào đâu được.
Trong những năm 1965 - 1966 ta mở nhiều chiến dịch lớn, đồng khởi tấn công mở rộng vùng giải phóng. Ta đã làm chủ nhiều vùng rộng lớn quanh căn cứ Đá Bàn như: bắc Ninh Đông, Ninh An, Ninh Thọ, Ninh Phước….Căn cứ Đá Bàn và Hòn Hèo được nối liền, nhân dân trong vùng giải phóng phấn khởi tiếp tế ủng hộ cách mạng, đêm đêm từng đoàn xe bò từ 3 – 5 chiếc, hàng đoàn dân công vận chuyển gạo, muối lên căn cứ, lương thực thuốc men không còn khang hiếm, khó khăn. Ngoài ra còn hỗ trợ thêm cho tỉnh và huyện bạn. Nguồn hậu cần này luôn được củng cố, một phần nhờ tự túc sản xuất tại chỗ, một phần nhờ cơ sở đóng góp nên đã chủ động được cái ăn trong suốt thời gian kháng chiến.
Cùng với việc xây dựng căn cứ củng cố lương thực, đơn vị tập trung vào nhiệm vụ chính là xây dựng lực lượng, xây dựng phong trào, tổ chức vũ trang tuyên truyền phát động quần chúng. Tổ chức các trận đánh địch để hỗ trợ phong trào nhân dân, diệt ác phá kèm, mở rộng vùng giải phóng.
Trong năm 1961 ta đã diệt 1 tiểu đội bảo an ở thôn Lệ Cam (Ninh Phú), tập kích tổng đoàn dân vệ ở thôn Mỹ Lương (Ninh Thủy). Mùa hè năm 1964 lực lượng vũ trang đã phát động quần chúng phá tan khu ấp chiến lược Vườn Dương (Ninh An), từ đó phong trào đánh phá ấp chiến lược lan rộng trong toàn huyện, đến cuối năm hầu hết các ấp chiến lược đều bị phá banh, quốc sách ấp chiến lược bị phá sản hoàn toàn.
Lực lượng vũ trang đã cùng nhân dân phát động phong trào đồng khởi mở rộng vùng giải phóng tạo thành 1 vành đai an toàn nối liền 2 căn cứ Đá Bàn và Hòn Hèo. Thanh niên khắp nơi trong toàn huyện hăng hái thoát ly tham gia kháng chiến, từ chỗ lực lượng ban đầu chỉ có 3 trung đội đã hình thành nhiều đại đội như H71, H73 và bổ sung thêm lực lượng cho tỉnh. Các cơ quan đoàn thể của huyện luôn được củng cố và tăng cường, hầu hết các xã, cụm xã đều có đội vũ trang công tác, du kích xã, các cơ sở nòng cốt trong nhân dân cũng được mở rộng, nhiều gia đình đào hầm nuôi giấu cán bộ, xây dựng nhiều cơ sở ngay trong lòng quận lỵ. Cán bộ trực tiếp bám dân để nắm tình hình, được nhân dân giúp đỡ che giấu không sợ khó khăn nguy hiểm. Nhiều gia đình, cá nhân bị địch bắt bớ, tra tấn tù đày vẫn một mực trung kiên, chấp nhận hy sinh để bảo vệ cách mạng. Tấm lòng trung kiên của nhân dân đã thôi thúc anh em hăng hái chiến đấu, không ngại khó khăn gian khổ thiếu thốn, quyết tâm kháng chiến cho đến ngày toàn thắng.
Từ tháng 10 đến tháng 11 năm 1967 ta bám trụ đánh địch nhằm tiêu hao sinh lực chúng. Đơn vị H71 tổ chức quần trụ tại thôn Bằng Phước (Ninh Phú), Mỹ Lệ (Ninh Đa) đánh quân Nam Triều Tiên. Ở phía tây, Đại đội 10 quần trụ tại thôn Chấp Lễ (Ninh Thân) diệt nhiều quân Nam Triều Tiên. Thua đau cắn càn, ngày hôm sau chúng dùng trực thăng và huy động đơn vị Mãnh Hổ tổ chức hành quân tấn công vào làng, bọn chúng tàn sát 26 thường dân vô tội phần lớn là người già và trẻ em. Lần thứ 2 ta tổ chức quần trụ tại thôn Phước Đa (Ninh Đa) và thôn Phú Bình, lần này ta có kinh nghiệm nên đã diệt địch nhiều hơn và có cả xe tăng. Trong những đợt quần trụ, anh em bộ đội, đội công tác đã được cơ sở và nhân dân giúp đỡ lương thực, thực phẩm và thuốc men, nhiều gia đình và cá nhân sống hợp pháp trong lòng địch đã trực tiếp trinh sát nghe ngóng nắm tình hình địch, giúp lực lượng ta thu được nhiều thắng lợi lớn….
…. Tuy Đá Bàn là một căn cứ địa cách mạng vững chắc, là chỗ dựa là niềm tin của nhân dân, nhưng nơi đây cũng không ít lần quân địch đưa quân đến càn quét, đánh phá. Có đợt chúng huy động hàng tiểu đoàn kết hợp với máy bay và pháo tầm xa trút hàng tấn bom đạn vào căn cứ. Ngoài ra chúng còn tung thám báo biệt kích len lỏi trong rừng sâu để tìm nơi đóng quân của ta. Lực lượng ta vừa tổ chức đánh trả vừa luồn lách tránh né để bảo toàn lực lượng, quân địch bị tiêu hao nên cuối cùng phải lui quân. Quân địch dù có mưu mô xảo quyệt đến đâu cũng không thể nào ngăn cản được bước chân của những người cách mạng…
Đá Bàn là điểm tựa của cách mạng, là niềm tin của nhân dân. Đồng bào hướng về đây để hun đúc niềm tin, hy vọng có ngày sẽ phá xích xiềng nô lệ, làm cuộc đổi đời. Và Đá Bàn đã không phụ thuộc lòng người, từ trong lòng ngọn núi bao la hùng vĩ này, lớp lớp con em Ninh Hòa đã hòa cùng miền Nam, cùng cả nước mở cuộc Tổng tấn công trời long đất lở quét sạch bọn bù nhìn tay sai, làm nên Chiến thắng mùa xuân năm 1975 lịch sử.
Đá Bàn ngày xưa có rừng che bộ đội rừng vây quân thù…. Đá Bàn ngày nay đã đưa dòng nước mát về tưới những cánh đồng xanh, đem đến những vụ mùa bội thu, những vườn cây trĩu quả. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, Đá Bàn vẫn sừng sững hiên ngang soi mình xuống biển Đông, đem đến hương thơm vị ngọt cho mãi mãi đời sau.