LÒNG DÂN
PHAN TRỌNG HÙNG
Sau nhiều giờ hành quân đêm, đơn vị chúng tôi đã tiếp cận vị trí tập kết đúng kế hoạch. Nhiệm vụ của chúng tôi là nhanh chóng triển khai cùng một lúc trên địa bàn 2 xã Ninh An - Ninh Thọ.
Công việc đầu tiên là bắt tay vào đào hầm, củng cố công sự chiến đấu. Đêm đó, lòng đất như rực lửa, lòng người thì náo nức hồi họp chờ đợi. Ai cũng mong trời mau sáng.
Hừng đông rạng dần. Cảnh thiên nhiên cũng như đổi sắc. Cờ! Một rừng cờ xanh đỏ tung bay trong nắng sớm - Cờ mọc lên từ ngọn dừa cao, trên ngọn cây me, trên gò cao, trên cả ngôi chùa cổ kính..đâu đâu cũng thấy cờ là cờ. Những tiếng trẻ con reo lên:
- Cờ! Cờ của cách mạng! Cò của cách mạng!
Ngày đó 28 tháng 1 năm 1973.
Có ai hiểu được các má, các chị đã thức ròng nhiều đêm may cho đủ hàng ngàn lá cờ để kịp ngày trọng đại ấy.
Cờ của ta tung bay kiêu hãnh làm cho kẻ địch hết sức lúng túng và tức tối. Vùng đất này bị chà đi xát lại không biết bao nhiêu lần, kẻ địch từ lâu muốn biết nơi đây thành đất chết.
Suốt ngày hôm đó, máy bay trinh sát, trực thăng chiến đấu quần lượn liên tục trên bầu trời, chỉ điểm mục tiêu cho pháo bắn chặn, bộ binh lấn chiếm. Biết trước âm mưu của địch, phân đội 4 pháo binh của ta từ đồi không tên, đã chủ động tấn công trận địa pháo Núi Cấm - Ninh Hòa làm vô hiệu hóa pháo binh địch tạo điều kiện cho lực lượng ta bám trụ.
Tổ chiến đấu của chúng tôi đang ở vị trí sẵn sàng nổ súng nếu kẻ địch liều lĩnh mò tới. Từ dưới hầm, tôi ngước mắt nhìn lên, má Năm đã có mặt từ lúc nào không hay. Má đưa cho chúng tôi một xấp bánh tráng, má nhìn và lo lắng:
“Các con ăn cháo cho có sức!”, Nhà má Năm là một cái lều tạm bợ, nhưng đây là địa điểm liên lạc, đêm đêm ấm áp tình người.
Bất chợt tôi nhìn lên gương mặt, hai giọt nước mắt đã lăn tròn trên gò má khô héo của má. Lòng tôi như se lại, giá mà thằng Tư con của má còn sống đến hôm nay? Thằng Tư hy sinh năm ngoái trong một trận đánh gay go trên quốc lộ 1A đang vào giữa chiến dịch. Từ ngày đó lòng má Năm ngày một quặn đâu thêm. Má yêu quý chúng tôi như con đẻ, nhưng không thể có gì bù đắp những mất mát của cuộc đời má được!
Ngày đó, tiền tuyến là đây - Hậu phương cũng là đây. Những lúc cao trào cách mạng lên cao, kẻ địch co cụm về sau trong căn cứ. Tôi đến từng đoàn người bao bì gồng gánh đi tiếp tế cho cách mạng. Các mặt hàng thiết yếu như gạo, thuốc chữa bệnh, thực phẩm từ Ninh Hòa chuyển ra; muối từ Hòn Khói, cá mắm từ biển Ninh Diêm chuyển lên. Đêm đêm dưới chân Hòn Một - Hang Cọp (đường lên Đá Bàn) lúc nào cũng rộn rịp trẻ già, trai gái làm việc cho đến gần sáng. Gian khổ mà lòng ai cũng thấy náo nức.
Chiều hôm đó, kẻ địch phản kích lồng lộn, trước tình thế bất lợi cho ta, để bảo toàn lực lượng chúng tôi được lệnh rút lui.
Tạm từ giã má Năm, từ giã mái lều tranh thân thiết, chúng tôi trở về hậu cứ. Mỗi lần nhớ tới má Năm, ai cũng nhắc tới mái lều tranh xơ xác và có ngọn đèn ám tính hiệu. Từ xa, đêm cứ nhìn về hướng ấy, có ánh đèn tỏa rạng, là báo hiệu sự bình yên.