GIẢI PHÓNG NHÀ LAO NINH HÒA
NGUYỄN THẶNG
Đã lâu lắm rồi, nhưng cứ mỗi lần đi ngang qua khu vực nhà truyền thanh – truyền hình của huyện tôi lại nhớ đến chính chỗ này trong thời chống Pháp là nhà lao Ninh Hòa – Nơi giặc Pháp và tay sai giam cầm, tra tấn và giết hại nhiều đồng chí, đồng bào yêu nước của huyện ta. Và cũng tại nơi đây đã diễn ra trận đánh giải phóng nhà lao thắng lợi tuyệt đẹp mà ý nghĩa lịch sử của nó đã để trong tôi nhiều kỷ niệm sâu sắc.
Nhà lao địch được xây dựng kiên cố và bảo vệ nghiêm ngặt, nằm sâu trong trung tâm khu phố, chen trong khu vực dân cư đen đúc, hệ thống điện đường, điện bảo vệ rất sáng, ta tiếp cận dễ bị địch phát hiện. Còn địch thì có ưu thế hơn ta nhiều mặt: lực lượng và phương tiện ứng cứu mạnh, nhanh, như tiểu đoàn cơ động, chi đoàn thiết giáp. Lực lượng phòng thủ bên ngoài đông như tiểu đoàn chinh quân số 7, bót Tư Chánh, Cầu Sắt….Nếu kết thúc trận đánh không nhanh, gọn thì bản thân lực lượng bộ đội cũng đã khó bảo đảm an toàn khi rút quân. Huống chi phải đưa gần 700 con người trong đó nhiều người bị tê bại, phụ nữ có thai sắp sanh, những người đau ốm nặng vượt ra an toàn.
Bên trong nhà lao chỉ có một trung đội địch nhưng là lính người dân tộc, vợ con ở theo trong nhà, trong công sự khá đông. Trong lúc đó yêu cầu chiến đấu là phải đánh nhanh, đánh tới tấp, đánh cho địch không kịp trở tay nếu không, chúng tỉnh hồn chống trả, xả súng vào trại giam sát hại tù nhân thì gay go. Mà đánh như vậy thì rất khó tránh khỏi liên lụy đến người nhà của binh lính địch vốn hiền lành, vô tội.
Bao nhiêu tình huống, bao nhiêu câu hỏi đặt ra, phải có giải pháp khoa học, đủ sức tin cậy có tính thuyết phục cao để xây dựng niềm tin và quyết tâm cho đơn vị. Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp chưa có trận nào chúng tôi phải suy nghĩ vất vả như trận này. Cuối cùng chúng tôi hạ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ bằng một kế hoạch hợp đồng tác chiến trên diện rộng nhằm kìm chế, chia cắt, đánh lạc hướng địch để hạn chế mặt mạnh của chúng. Hỗ trợ cho mục tiêu nhà lao phải đánh sập cầu Dinh cắt đường chi viện ứng cứu của thiết giáp địch. Muốn đánh cầu phải tiêu diệt địch bảo vệ cầu ở chùa Hội Quán và dưới các trụ cầu. Sử dụng hai nhân mối trong chi đoàn thiết giáp làm nội ứng tập kích tiêu diệt chi đoàn này tại sân ga. Nếu làm được điều này còn có tác dụng kéo sự đối phó của tiểu đoàn cơ động chi khu địch về hướng này. Đồng thời với đánh mục tiêu chính, pháo kích mạnh đồn Phú Sơn kéo pháo binh địch về phía Đá Bàn để bảo vệ hành lang đưa anh chị em tù về Hòn Hèo được an toàn.
Tóm lại, tất cả đều phục vụ cho việc giải phóng an toàn tù chính trị ở nhà lao mà giờ nổ súng là 0 giờ.
Đối với mũi chính chúng tôi đáp ứng đầy đủ các khâu bảo đảm. Mũi này do đồng chí Nguyễn Cụ (C trưởng đặc công) Chỉ huy phó Ban chỉ huy trận đánh trực tiếp chỉ huy. Mũi này còn có tôi (C 222) chính trị viên Ban chỉ huy trận đánh, anh Nguyễn Văn Thành huyện đội vùng đông tham gia.
Đêm ngày 9 tháng 6 năm 1954 (?) chúng tôi xuất phát từ chân núi Hòn Hèo vượt qua xã Ninh Phú, Ninh Đa bí mật luồn lách vượt qua vành đai phòng thủ bên ngoài của địch, 23 giờ 30 phút mũi chính đã tiếp cận được mục tiêu. Chúng tôi ngồi rải ra bên này đường trước cửa nhà lao chờ đến giờ nổ súng (0 giờ) lòng dạ nôn nao. Chưa đến giờ G bỗng nghe hướng Đá Bàn huyện đội vùng tây đã cho pháo kích vào đồn Phú Sơn. Địch trong nhà lao báo động, đi lại nhốn nháo, một tổ tuần tra của địch ra khỏi cửa như muốn đi sang phía chúng tôi. Chúng tôi nói khẽ với nhau, nếu chúng ta nổ sung tấn công luôn, các đồng chí xung quanh như nín thở chờ lệnh. Chúng đến chỗ chúng tôi thật, mấy loạt tiểu liên của ta nổ, ba tên địch bật ngửa chết ngay.
Đã phát lệnh tấn công, tổ đặc công đánh cửa mở do đồng chí Rơi phụ trách, nhanh như chớp cho bộc phá nổ, những cửa rất chắc phải đánh ống thứ hai mới giải quyết được. Chỉ tích tắc như vậy mà tên trung đội trưởng của địch đã kịp ném lựu đạn, bắn tiểu liên đồng chí Rơi và đồng chí Cứ bị thương. Qua cửa mở các tổ lao vào đánh các mục tiêu đã hợp đồng. Cùng lúc, bộ phận đồng chí Liễn, đồng chí Trân đánh bọn địch gác cầu lớp chết, lớp nhảy xuống sông trốn thoát. Tổ đặc công anh Quyền ôm gói bộc phá lao lên đánh sập nhịp cầu phía bắc. Súng còn đang nổ, tôi vào trận địa đã thấy anh chị em tù tràn ra đông nghẹt. Nhiều người vừa đi vừa hoan hô mừng rỡ quên cả nguy hiểm. Khoảng 3 phút ta đã làm chủ trận địa. Hầu hết các anh chị em tù đều đã ra khỏi nhà lao, chỉ còn mấy anh bị bại chống gậy vừa đi vừa gọi “còn tôi đây nữa các anh ơi” mấy chiến sĩ ta sáp vào cõng ra. Vừa ra khỏi nhà lao thì thiết giáp (ta chưa kịp đánh do sai giờ G) và quân tiếp viện đã đến bên kia cầu, cầu gãy không qua được, chúng bắn sang như vãi đạn gần 700 anh chị em tù vừa cõng, vừa cán nhau về Hòn Hèo an toàn.
Về đến Hòn Hèo anh chị em gặp lại nhau, gặp người quen bên ngoài vừa mừng, vừa khóc, lòng tôi cũng không sao giấu nổi xúc động của mình. Hôm đó tôi nghe kể lại, anh chị em trong tù nghe bên ngoài đánh to, thắng lớn, trong tù ai nấy đều vừa mong, vừa tin là thế nào các anh bên ngoài cũng cho bộ đội giải phóng chúng ta, do vậy hằng đêm anh chị em đều gói sẵn đồ đạc nằm nghe động tĩnh. Hôm đó vừa nghe bộc phá nổ là bật dậy xách đồ đạc chạy ngay ra cửa, có phòng tự đập phá cửa sắt bung ra cuồn cuộn như nước vỡ bờ cho nên mới được nhanh như vây.
Anh em bộ đội phấn khởi cũng tham gia kể nhiều chuyện rất vui. Có một chị bị chiếc nón là bị vướng rào tiểu đoàn 7 cứ tháo gỡ nhùng nhằng, chàng bộ đội nôn nóng bảo “bỏ quách đi về sắm cái khác” chị cứ nằn nì cuối cùng chị nói “thôi cho em tháo cái quai về làm kỷ niệm” chàng bộ đội nghe êm tai, mát ruột, vui vẻ đứng chờ. Bộ phận đánh xe thiết giáp không làm được nhiệm vụ, nhiều anh tỏ ra hết sức bực tức và hối tiếc kể: Đơn vị đã nhận được tín hiệu (đèn pin), bên trong đang trên đường đi ra đưa bộ đội vào, bất ngờ đồn Phú Sơn bị pháo kích, hai anh phải chạy trở lại, lính thiết giáp báo động lên xe nổ máy chờ lệnh, nếu chấp hành đúng giờ G thì trận này còn thắng lớn hơn nhiều.
Giờ đây nghĩ lại tôi cũng thấy trận giải phóng nhà lao Ninh Hòa bộ đội đánh giỏi thật. Điều kiện của trận đánh phức tạp như vậy nhưng đã kết thúc rất nhanh, không có đồng chí nào hy sinh và đã giải thoát an toàn cho gần 700 anh chị em tù, không sót một ai. Kết quả thu được không có loại chiến lợi phẩm quý nào có thể sánh được. Cũng là trận đánh cuối cùng kết thúc thắng lợi thời kỳ chống Pháp của huyện ta đã để lại trong lòng nhân dân, trong lòng những người tù chính trị hình ảnh cao đẹp của “anh lính Cụ Hồ” thời chống Pháp.