CÓ MỘT TẤM LÒNG
HUỲNH LIÊN
Viết theo lời kể của ông MAI XUÂN HỒNG
Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc ta, có biết bao tấm gương hy sinh anh dũng của các anh hùng, các liệt sĩ, thương binh, các gia đình có công với cách mạng….đã được Nhà nước và nhân dân ghi nhớ công ơn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam ta.
Song, cũng còn biết bao nhiêu người tuy không có một tấm huy chương nhưng có tấm lòng kiên trung, nghĩa tình sau nặng với cách mạng; Họ là những người dân bình dị những người lao động nghèo khổ, mà tâm hồn thì cao cả, sắc son….một trong số đó là ông Phan An người quê Ninh Điền xã Ninh Thọ.
Vào những năm 1949-1950, bị thua đau trên các chiến trường, giặc Pháp càng ra sức khủng bố, đàn áp nhân dân ta khóc liệt hơn. Từ lùng sục, bắt bớ, khảo tra đến việc kiểm tra lương thực tập trung vào đồn…. từng gia đình phát theo định lượng từng bữa, từng ngày, mục đích là “không để người dân nào tiếp tế lương thực cho cách mạng”.
Trước cảnh, “cá chậu chim lồng” ông đã bỏ làng lên vùng Suối Trầu làm rẫy, nhiều bà con trong làng biết được cũng theo ông đi làm rẫy sinh sống. Ông và mọi người được Ủy ban Kháng chiến Hành chính xã Ninh Phước vận động và tổ chức thành đội dân quân, vạch kế hoạch bố phòng bảo vệ tính mạng, tài sản hoa màu của mình. Địch đã đánh hơi tìm ra nơi dân làm rẫy và bất ngờ, chúng đưa quân từ đồn Lạc Ninh lên càn phá, bắt dân – Trong trận đọ súng không cân sức, chẳng may ông bị thương, đó là vào những năm đầu tháng 10-1950. Do vết thương nhiều chỗ, thuốc men thiếu, băng bó không kỹ, nên tối hôm sau, cọp đánh hơi tìm đến vồ vào vết thương chút nữa ông đã trở thành mồi ngon cho cọp, nếu không nhờ anh em kịp thời hô hoán đập đuổi.
Nghe tin tình trạng sức khỏe của ông ngày thêm suy yếu, các anh trong Ủy ban Hành chính Kháng chiến đến thăm, khuyên ông nên về làng chữa chạy vết thương đến khi lành lặn hãy lên, hoa màu cây trái có anh em lo trông nom, thu hoạch giúp… ông từ tốn trả lời: “Về dưới làng có chữa chạy mạnh rồi cũng sẽ chết”. Vì địch đã biết tôi ở trên núi về, nó sẽ bắt tôi khai. Nếu khai, là tôi phản bội anh em, phản bội cách mạng, còn không khai thì nó đánh cũng chết. Thôi thì ở đây, nhờ anh em, có sống được cũng tốt, nếu chẳng may qua đời cũng thanh thản, vì không làm hại anh em, phản bội cách mạng”. Và ông đã qua đời ngày 6-11-1950 tại khu vực Suối Trầu, thuộc vùng căn cứ Đá Bàn.
Là người dân quê chất phác, bình thường, điều gì đã khiến ông có suy nghĩ và hành động như vây – Phải chăng là một tấm lòng – Tấm lòng của một người dân trước cảnh nước mất nhà tan, dân tình cơ cực đã sớm nhìn thấy ánh sáng chân lý của cách mạng?!! Hành động của ông Phan Anh đã để lại cho đời sau một tấm gương vô cùng cao quý.