ANH THƯƠNG BINH XÃ NINH PHƯỚC
VÕ ĐÌNH HIẾN kể -VƯƠNG THỊ TỴ ghi
Hàng năm, cứ đến ngày 27 tháng 7, toàn dân ta lại hướng về các thương binh, liệt sĩ với tấm lòng biết ơn, thành kính. Riêng tôi, tôi nhớ về một đồng đội, một tấm gương dũng cảm, bất khuất, một người đồng chí thương binh đã hai lần bị thương, ba lần bị bắt trong suốt chiều dài của hai cuộc kháng chiến mà vẫn hiên ngang, bất khuất trước kẻ thù hung bạo.
Thôn Ninh Tịnh xã Ninh Phước trong hai cuộc kháng chiến là nơi địch ra sức đánh phá ác liệt, chà đi sát lại nhiều lần, đồng bào phải sống trong gông cùm, kìm kẹp nhưng vẫn kiên trì bám trụ cùng với cán bộ, bộ đội để chiến đấu, sản xuất, trong đó có anh Phạm Kim, đồng bào thường gọi bằng cái tên rất đổi thân thương: anh Bảy Xu.
Trong đầu tôi vẫn nhớ như in, cách đây hơn gần 40 năm, ngày 25 tháng 3 năm 1955, địch bắt anh và tôi cùng 5 anh chị em khác về đồn Phú Thọ nhốt vào lô cốt của Pháp để tra hỏi vụ đồng chí Phan Văn Phải trước đây làm Bí thư chi bộ mà chính anh là người đã có thời gian nuôi giấu.
Đêm thứ nhất, chúng bắt anh Kim ra ngoài cách lô cốt chừng 5 mét, chúng dọa bảo anh chỉ chỗ ở của đồng chí Phải, chúng đưa ra các dụng cụ tra tấn kết hợp với dỗ dành, thuyết phục với những lời lẽ hết sức dối trá nào là “chính nghĩa quốc gia”, nào là “cứu người lầm đường lạc lối” nào là “trọng thưởng ghi công”v.v... và v.v... nhưng địch không mua chuộc nổi anh, trước sau anh vẫn một mực lắc đầu “tôi không biết anh Phải, tôi không biết gì hết”. Thủ đoạn này không kết quả, chúng đưa anh vào lô cốt nhốt lại. Chúng tôi nhận định bọn địch sẽ khai thác bằng những thủ đoạn thâm độc và dã man hơn, chúng tôi động viên anh ráng sức chịu đựng.
Đúng như dự đoán của chúng tôi, đêm thứ hai, chúng vào bịt hai mắt anh và lôi ra trói hai cánh tay dốc ngược ra sau treo lên xà nhà, chúng dùng mọi cách để tra tấn buộc anh phải khai nhận và cũng nhằm đe dọa anh chị em chúng tôi. Ngồi trong lô cốt, nghe tiếng đánh đập bên ngoài lòng chúng tôi nhói cả tim gan, sôi sục thêm ý chí căm hờn bọn bán nước. Khi anh ngất xỉu. chúng lại thả xuống cho nghỉ và thuyết phục bảo khai, anh chỉ lắc đầu chứ không trả lời một điều gì, chúng lại treo lên đánh nữa, anh chết ngất, miệng trào ra cơm, ra máu, bên dưới phân thải ra đầy quần, thấy anh bất tỉnh, chúng thả xuống và kéo anh bỏ vào lô cốt. Trời tối đen như mực, chúng tôi ôm anh vào lòng mà bùi ngùi chua xót, chúng tôi nhè nhẹ kẻ xoa người bóp, anh em lấy nước tiểu đựng trong lòng bàn tay cho anh uống, người anh mềm như bún, toàn thân ướt dầm như tắm. Chúng giam ở đó một tuần, không moi được gì ở anh về việc nuôi giấu đồng chí Phải nên chúng buộc phải thả anh về. Anh đau ốm triền miên đến mấy tháng mới khỏi bệnh. Giai đoạn này, phong trào Ninh Phước tạm lắng xuống vì ở đây có hai đồng chí chủ chốt được tổ chức phân công ở lại đã bị chúng đàn áp, một người bị địch đánh chết trong tù, một người bị lưu đày Côn Đảo. Thời gian này anh âm thầm, chịu đựng để đợi thời cơ. Đêm đêm đứng trước biển mênh mông, anh dõi mắt lên bầu trời nhìn về những ngôi sao phương Bắc mà lòng rộn lên một niềm tin tất thắng.
Đến tháng 4 năm 1962, một số anh em ở miền Bắc về, và tôi cũng từ ngục tù Côn Đảo mới thả ra, gặp lại nhau lòng anh phấn khởi vui mừng vì sẽ lại cùng anh em tiếp tục tham gia công tác.
Năm 1964, anh lại sa vào tay địch, chúng bắt anh nhốt ở nhà lao Nha Trang, khi hết hạn thả về, anh lại tiếp tục mang ba lô lên căn cứ để tiếp tục tham gia sản xuất đóng góp cho kháng chiến mặc dù biết rằng cuộc sống ở núi rừng thiếu cơm lạc muối, ốm đau bệnh tật...
Năm 1973, trên đường đi sản xuất về, bị địch phục kích bắt được lần này chúng lại tra tấn dã man nhằm nắm rõ lực lượng của ta và quy luật hoạt động của anh em, đồng chí. Anh cắn răng chịu đựng không một lời khai báo, địch đành chịu thua, chúng đưa anh vào nhà lao một năm rồi thả về được vài tháng thì miền Nam hoàn toàn được giải phóng.
Sau ngày đất nước được giải phóng, anh trở về đời thường như bao người dân bình thường khác, nhưng bản chất người chiến sĩ cách mạng không thay đổi. Là một thương binh anh vẫn sẵn sàng chia sẻ những nhiệm vụ tại địa phương mà không hề kêu ca, thắc mắc. Anh tiếp tục vận động nhân dân xã Ninh Phước đi vào xây dựng nông thôn mới. Anh đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Ba, hôm nhận Huân chương, anh rất khiêm tốn mà nói rằng, vinh dự này trước hết thuộc về Đảng, thuộc về nhân dân Ninh Phước.
Trong những ngày tiến đến kỷ niệm 50 năm ngày Thương binh liệt sĩ, tôi viết về anh Kim với một niềm tự hào khôn tả về một thương binh, một người đồng chí, một đồng đội đã bền gan chịu đựng mọi gian khổ hy sinh để phục vụ Cách mạng cho đến ngày toàn thắng.