TỰ HÀO QUÊ TÔI
NGUYỄN THỊ NHIỄU
Quê tôi làng Trường Lộc, đã từ lâu xa quê, lòng nhớ thương da diết, mãi đến ngày sau giải phóng 30 tháng 4 năm 1975, tôi mới có dịp về thăm quê, thăm lại mái nhà tranh, thăm chị em cùng bà con thân thích với bao xúc động bùi ngùi.
Qua chiến tranh quang cảnh quê nhà trông xơ xác tiêu điều, từ bụi tre đến nhà cửa ruộng vườn, còn đầy những thương tích của bom đạn chiến tranh. Nhưng tôi thấy giờ đây tất cả đều có tâm hồn, tất cả đều đứng dậy để đón ánh bình minh.
Nhìn qua Hòn Lớn sừng sững hiên ngang tiếp giáp ruộng đồng với một màu xanh bất tận. Địa danh lịch sử này đã đi vào lòng tôi biết bao kỷ niệm sâu sắc thời chống Pháp. Trải qua bao năm tháng chiến tranh Hòn Lớn vẫn nguyên dáng vóc hiên ngang kỳ vĩ. Quê tôi đẹp lắm! Cái đẹp bình dị của miền quê, nhưng rất đỗi tự hào!.
Tôi hồi tưởng đến những năm tháng sôi động ở tuổi thanh niên và cũng chính từ mảnh đất thân yêu này tôi đã thoát ly tham gia cách mạng vào mùa thu tháng 8 năm 1945. Và tôi đã nguyện gắn đời mình vào cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Trong chiến tranh quê tôi hy sinh nhiều lắm, tang tóc nhiều lắm, sau ngày giải phóng có những gia đình không còn một ai.
... Một buổi chiều, sau cơn mưa giông đầu mùa cảnh vật thật êm ả, tôi tìm đến nhà bà Lê Thị Sáo, chồng bà và gia đình tôi là bà con trong họ tộc nên có mối quan hệ thân thiết từ lâu, thấy tôi vào bà Sáo đang nằm trên chiếc võng, bà gượng dậy mà chân tay run lẩy bẩy, thân hình bà gầy gò vì tuổi tác, mắt bà lõm sâu vì khóc những đứa con ra đi mà không có tin tức. Bất chợt nhìn thấy tôi bà mừng quýnh, tôi đỡ bà ngồi dậy 2 tay bà run run nắm chặt tay tôi bà khóc: “Cô Năm ơi! chứ cô về bao giờ, còn thằng Hiền thằng Liễn, con tôi là cháu của cô ở đâu sao cô không đem về đây cho tôi thấy mặt” rồi bà gục đầu vào vai tôi nức nở: “Hết giặc rồi, sao tụi nó không về, chẳng lẽ tụi nó chết hết rồi sao”. Rồi bà lặng yên trong cơn xúc động mà đôi tay run rẩy vẫn nắm chặt tay tôi vào lòng như tìm ở tôi một hơi ấm, một nguồn an ủi. Tôi đỡ nhẹ bà nằm xuống lấy khăn thắm nước mắt cho bà. Tôi biết rất rõ chồng bà đã hy sinh trong những năm đầu chống Pháp, tiếp đến là 2 con trai, rồi 2 đứa cháu nội trai cũng thoát ly nhập bộ đội và lần lượt hy sinh trong chống Mỹ. Đứng trước tình cảnh này tôi chẳng biết nói gì hơn, chỉ tìm cách động viên an ủi bà: "Chị Hai ơi! lúc ở Đá Bàn tôi có gặp chúng nó, chúng vẫn khỏe, đánh giặc hăng” và tôi tiếp “Đánh giặc xong rồi nhưng có thể là chúng ở xa chưa kịp về đó thôi, nhưng nếu chúng có chết thì chết vì quê hương Tổ quốc thì gia đình ta cũng rạng rỡ tự hào với bà con Tổ quốc lắm chứ” nghe tôi nói chị ngước nhìn tôi với cái nhìn lưu luyến bịn rịn và trong đôi mắt u buồn của chị bỗng lóe lên một tia hy vọng,
Bên ngoài trời đã tắt nắng ngọn gió chiều thoảng nhẹ lùa vào trong nhà như thể làm vơi đi niềm đau mất mát. Từ giã chị tôi ra về với niềm thương cảm sâu sắc, Cách vài tháng sau tôi nghe tin chị qua đời trong một cơn đau nặng, Vậy là bà Sáo đã cùng với các con nằm xuống cho quê hương một màu xanh bất tận. Là người con của Trường Lộc xã Ninh Hưng tôi rất đổi tự hào vì quê hương mình đã có những Bà mẹ Việt Nam anh hùng như thế.