NGƯỜI NÔNG DÂN ẤY
BÙI LỆ
Ghi theo lời kể của ông Lê Huấn
Trong buổi đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, có thể nói Ninh Thọ là một trong những xã có phong trào cách mạng sôi nổi mạnh mẽ nhất Ninh Hòa. Và cũng chính nơi đây đã có biết bao tấm gương anh dũng, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ phong trào cách mạng, chống lại sự áp bức bóc lột của giặc. Họ là những người nông dân từ trong đói nghèo, tự nguyện đứng lên làm cách mạng. Tiêu biểu như bác: Mai Cự ở thôn Ninh Điền, xã Phước Đông (nay là Ninh Thọ). Bác là một người nông dân cần cù, chất phác, bám chặt với làng xóm, quê hương tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1946. Một năm sau, bác trở thành một trong những thành viên tích cực trong Ban Chấp hành của Mặt trận Liên Việt xã và được cử phụ trách tài chính xã.
Tháng 4 năm 1948, bác bị địch bắt về giam tại đồn Lạc Ninh. Trong suốt thời gian bị giam cầm, bọn tay sai liên tục tra tấn. Chúng buộc bác phải nạp số tiền quỹ đang giữ của Mặt trận, rồi bắt bác phải khai báo các con đang làm gì? Ở đâu?
Trước những đòn tra tấn thật dã man, lúc thì chúng treo ngược bác lên trần nhà rồi đổ nước vào mũi đến ngộp thở, lúc thì dùng kềm bấm vào bắp vế, lúc thì dùng gậy đánh vào ngực, bụng….làm cho bác ngất đi, bất tỉnh mê man. Đến khi tỉnh lại, chúng tiếp tục tra tấn. Cứ như thế, từ ngày này sang ngày khác! Song, lúc nào trước mặt kẻ thù bác cũng trả lời dứt khoát:
- Các con tôi nó đi bộ đội, chúng nó ở đâu tôi không biết!
- Tôi cũng không biết tiền quỹ nào hết!
Thấy bác bị hành hạ một cách tàn nhẫn, đêm đêm, mọi người trong tù khuyên bác nộp cho nó số tiền đó đi chứ có khai báo gì đâu mà sợ? Nhưng bác lại nghĩ khác, bác nói: với số tiền đó mình nạp được, nhưng nạp tiền cho nó tức là mình thừa nhận làm Việt Minh. Bây giờ chúng nó thả mình ra, khi cần tiền nó lại bắt mình thì sao? Hơn nữa, nó còn buộc mình phải khai báo cơ sở Việt Minh thì sao? Mà khai báo cơ sở Việt Minh thì chính mình lại phản bội với nhân dân, với cách mạng…. và bác khẳng định với mọi người trong tù:
- Thà tôi chết! Chứ nhất định không nạp tiền, không khai báo một điều gì cả!
Mọi đòn tra tấn, đánh đập đều thất bại, chúng quay sang dụ dỗ. Chúng bảo:
- Chúng tôi đang biết ông giữ số tiền quỹ của mặt trận xã. Thôi! Ông cứ việc nộp 5.000 đồng (tiền Đông Dương) là chúng tôi thả ông về ngay!
Bác Cự vẫn trả lời:
- Tôi không biết tiền quỹ nào hết!
Dụ dỗ không được, bọn tay sai quay lại tra khảo, đánh đập một cách tàn nhẫn nhưng bác vẫn nói thẳng vào mặt chúng:
- Tao không giữ tiền quỹ gì của ai hết! Chúng bay biết ai thì cứ đi tìm mà bắt họ!
Càng đánh, bác càng chửi thẳng vào mặt chúng:
- Bọn bay đáng con cháu tao, đánh tao cũng như đánh ông, đánh cha chúng bay.
Cả lũ tay sai thằng nào, thằng nấy nóng hừng hực, mặt đỏ gay như gà cồ tía, chỉ vào mặt bác nói: “Thằng già Việt Minh ngoan cố! Chúng tao cho mày xuống âm phủ mà làm cách mạng!”
Chiều ngày 16-5-1948, bọn giặc bịt mắt bác Mai Cự cùng hai đồng chí cán bộ cơ sở dẫn đi chôn sống. Biết mình sắp chết, nhưng bác vẫn thanh thản ra đi, không hề run sợ. Khi chúng xô bác xuống hố, lấp đất thì từ trong lòng đất vang lên tiếng thét dữ dội của bác: “Đả đảo bọn Việt gian phản quốc! Hồ Chí Minh muôn năm!...”
Mãi đến hôm nay, tấm gương hy sinh kiên cường, bất khuất của bác Mai Cự vẫn còn sống mãi trong lòng nhân dân xã Ninh Thọ và nhân dân quê hương Ninh Hòa.