NGUỜI LÍNH GIÀ VÀ CÂY MÃ TẤU
TRỌNG HÙNG
Một ngày cuối tháng 3 năm 1998, tôi đến thăm ông Trần Văn Ngây - Một cựu chiến binh ở thôn Phước Đa, xã Ninh Đa, huyện Ninh Hòa. Nhà ông nép dưới rặng dừa xanh và nằm sâu trong một xóm lao động nghèo.
Vừa bước chân vào sân, hình ảnh đầu tiên làm tôi xúc động: Một ông già quắc thước, râu tóc lưa thưa bạc trắng, đang mải mê xịt nước tưới cây. Vườn của ông có nhiều cây kiểng đẹp. Thấy có khách, ông ngừng tay vui vẻ mời tôi vào nhà. Sau vài lời thăm hỏi, ông kể cho tôi nghe một câu chuyện xảy ra cách đây trên 50 năm, lúc đó ông mới tròn 26 tuổi.
Tháng 8 năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Việt Minh, huyện Ninh Hòa giành được chính quyền từ tay phát xít Nhật. Hưởng ứng lời kêu gọi của cách mạng, tôi cùng bạn bè trai tráng trong làng gia nhập đội tự vệ. Mỗi đội viên tự trang bị vũ khí cho mình - thứ gì cũng được, miễn là đánh được giặc. Người thì súng kíp, dao găm, người thì dao phay, gậy gộc - đâu đâu cũng bừng lên một không khí sục sôi cách mạng. Tôi cùng với một vài đội viên khác đã nghĩ ra một kế, đến lò rèn ở làng bên cạnh đặt mỗi người một thanh mã tấu.
Từ khi có thứ vũ khí lợi hại đó, dù lúc làm nhiệm vụ hay đi đâu, tôi cũng luôn mang nó bên mình. Nhưng chỉ được 3 tháng, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp lại bùng nổ. Đến tháng 10 năm đó, tôi được lệnh gia nhập quân đội, trực tiếp tham gia chiến đấu trong chiến dịch 101 ngày đêm (23-10-1945 - 01-02-1946) tại mặt trận Nha Trang. Trước lúc đi xa, tôi đã bí mật gói thanh mã tấu trong vải nhựa rồi chôn sau vườn nhà.
Suốt 30 năm chiến đấu, có mặt khắp các chiến trường với bao kỷ niệm vui buồn sướng khổ, chuyện về thanh mã tấu tôi không còn nhớ nữa. Vừa qua, huyện Ninh Hòa phát động nhân dân sưu tầm các hiện vật có liên quan đến 2 cuộc kháng chiến để đóng góp cho Nhà Bảo tàng. Tuổi già lúc nhớ, lúc quên, nhân một lần thu dọn vườn tược sau nhà như ai mách bảo, chút kỷ niệm thời trai trẻ vụt hiện về trong đầu tôi. Tôi quyết tâm tìm lại. Sau nhiều lần tìm kiếm, điều mong ước đã đến. Cầm lại chiếc mã tấu năm xưa, tay tôi run run, mắt nhìn thấy nó mà cứ tưởng như chiêm bao. Tôi báo ngay cho các bạn chiến đấu cũ đến trực tiếp chứng kiến và cùng chia sẻ niềm vui.
Khi tôi viết những dòng chữ này, thanh mã tấu của ông đã có mặt ở trụ sở Hội Cựu chiến binh huyện Ninh Hòa để chờ ngày bàn giao cho Nhà truyền thống huyện.
Trước lúc chia tay, ông còn cho tôi xem một số kỷ vật hết sức quý giá - các Huân chương chiến công của Nhà nước ta và nước bạn Lào trao tặng vì ông đã lập thành tích xuất sắc trong những năm chiến đấu trên đường Trường Sơn và giúp bạn giải phóng đất nước.
Năm nay, bước sang tuổi 80 nhưng ông vẫn lạc quan yêu đời. Ít ai biết rằng ông đã từng tham gia bảo vệ chính quyền non trẻ từ những ngày đầu cách mạng bằng các loại vũ khí hết sức thô sơ nhưng có sức mạnh diệu kỳ - đó là lòng yêu nước, ông và kỷ vật đó là hiện thân của ngày hôm qua, của một quá khứ oanh liệt và đầy hào hùng.