NGÀY KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM
Nguyễn Duy Kỷ
Trước sự tấn công như vũ bão của hồng quân Liên Xô, sự đầu hàng của quân đội Nhật ( ngày13 tháng 8 năm 1945) đã thúc đẩy phong trào cách mạng của nhân dân trong tỉnh lên cao.
Ngày 12-8-1945 Việt Minh tỉnh Khánh Hòa triệu tập hội nghị đại biểu các huyện tại Nha Trang đã bàn việc chuẩn bị khởi nghĩa. Đoàn đại biểu Ninh Hòa gồm các đồng chí: Trịnh Huy Quang, Lê Dung, Võ Lượng, Nguyễn Duy Kỷ,… tham dự.
Sau khi họp ở tỉnh về trong lúc đang triển khai việc chuẩn bị khởi nghĩa thì ngày 14-8-1945 nhân dân các xã giáp ranh với tổng Phước Thiện của huyện Vạn Ninh như: Phước Thuận, Nội Mỹ… đã tự động nổi dậy vũ trang cướp chính quyền.
Tiếp đến ngày 15-8 nhân dân khu vực Hòn Khói cũng nổi dậy cướp chính quyền và việc khởi nghĩa cướp chính quyền lan rộng ra rất nhanh đến các xã phía Nam, phía Tây của huyện, chỉ còn quận lỵ và các xã xung quanh.
Trước tình hình sôi sục của quần chúng, đồng chí Trịnh Huy Quang bàn với các đồng chí lãnh đạo của huyện triệu tập ngay trong đêm 15-8 một cuộc hội nghị khẩn cấp tại Xuân Hòa gồm các đại biểu các khu trong huyện, để quyết định lấy ngày 17-8-1945 làm ngày khởi nghĩa cướp chính quyền ở huyện và thành lập Ủy ban khởi nghĩa, đồng thời là Ủy ban cách mạng lâm thời của huyện gồm các đồng chí:
- Trịnh Huy Quang trưởng ban khởi nghĩa, Chủ tịch Ủy ban cách mạng lâm thời huyện.
- Nguyễn Văn Huyền, Phó chủ tịch Ủy ban cách mạng lâm thời.
- Lê Dung, ủy viên phụ trách tài chính.
- Nguyễn Duy Kỷ, ủy viên phụ trách thanh niên.
- Đào Xuân Quý, ủy viên phụ trách tuyên truyền v.v…
Cũng ngay trong đêm 15-8 tôi được giao nhiệm vụ thành lập một tổ viết các khẩu hiệu cho cuộc khởi nghĩa: “Đả đảo chính phủ Trần Trọng Kim”, “Chính quyền cách mạng muôn năm”, “Việt Minh muôn năm!” v.v…
Rạng sáng hôm sau, truyền đơn, áp phích chuẩn bị cho việc cướp chính quyền được rải và dán khắp nơi trong phủ lỵ Ninh Hòa và các vùng lân cận, nhất là các ngã ba đường, dán ngay trước đồn khố xanh và trước cửa phủ Ninh Hòa.
Tên đội trưởng cảnh sát Ninh Hòa sau khi xem xong áp phích, mặt tái xanh vội vàng cút ngay khỏi đám đông người xem.
Những tên lính khố xanh, lính lệ hoang mang lo sợ. Tên mật vụ của Nhật, võ sỹ Đỗ Hy Sinh hoảng hốt trốn chạy khỏi Ninh Hòa.
Cuộc biểu tình khởi nghĩa cướp chính quyền của nhân dân huyện Ninh Hòa xuất phát từ 3 hướng chính: từ các xã phía Nam như Mỹ Lợi, Phong Thạnh và dọc theo đường số 1 kéo ra dừng lại ở kho thuốc lá (nay là trung tâm dạy nghề), từ Xuân Hòa và dọc theo đường số 21 kéo xuống dừng lại ở sân vận động (nay là nhà văn hóa), phía đông từ các xã vùng Hòn Khói, Phước Thuận, Mỹ Lệ, Phú Diêm, Phước Đa,…đây là cánh chính đông nhất của cuộc biểu tình do đồng chí Trịnh Quang chỉ huy có nhiệm vụ tiến thẳng vào phủ đường Ninh Hòa để thực hiện cuộc cướp chính quyền.
Cánh chính của cuộc biểu tình này lấy xã Phước Đa (nay là thôn Phước Đa) làm nơi tập trung xuất phát.
Đêm hôm 16-8 tại một địa điểm ở Phước Đa tổ viết khẩu hiệu trên băng viết biểu ngữ, may cờ chuẩn bị cho cuộc biểu tình sáng ngày 17-8. Suốt đêm hôm ấy chúng tôi thức để hoàn thành nhiệm vụ và chờ lệnh xuất phát. Một cảm giác vừa hân hoan, vui sướng, vừa hồi hợp kỳ lạ chưa từng có trong đời tôi.
Không một bóng người qua lại trong thôn xóm ngoài các thanh niên trở về làm nhiệm vụ dán áp phích, tuần tra canh gác các nẻo đường. Im lặng bao trùm không gian cây cối mọi cảnh vật, một sự im lặng báo hiệu cơn bão táp sắp nổ ra.
Tờ mờ sáng (17-8) từng tốp, từng tốp người cùng một lúc xuất hiện, kéo nhau ra đường đông đặc, tập trung ở ngã ba đường Phước Đa đi Mỹ Lệ và dọc theo đường quốc lộ 1 (nay là đường Trần Quý Cáp). Không ai bảo ai, hàng nghìn người tập họp lại thành đội ngũ chỉnh tề, khí thế hăm hở với một quyết tâm và tin tưởng vào sự tất thắng.
Khi có lệnh xuất quân, đi đầu đoàn biểu tình là một đồng chí cầm lá cờ đỏ sao vàng rất lớn, giương cao, tiếp đến là các băng, biểu ngữ với các khẩu hiệu cách mạng của ngày khởi nghĩa. Quần chúng nối đuôi theo đoàn biểu tình mỗi lúc một đông, đoàn kéo dài hàng mấy trăm thước, chật ních cả lòng đường.
Đi qua “nhà dây thép” (Bưu điện huyện ngày nay) đoàn biểu tình vừa kéo đến trước trường Pháp-Việt (hiện nay là Nhà truyền thống), thì thình lình từ trong trường, hai tên lính Nhật xồng xộc xông ra, cầm súng chĩa lưỡi lê sáng quắc sát khí đằng đằng thét lớn bảo đoàn dừng lại.
Không tiến tới nữa, đoàn biểu tình dừng lại nhưng rất bình tĩnh, không hề sợ hãi trong lúc đó thì quần chúng phía sau cứ ùn ùn nối tiếp theo ngày càng đông.
Đoàn cử người vào bút đàm với viên chỉ huy quân đội Nhật đóng tại trường, tuyên bố cho hắn biết rằng đây là cuộc biểu tình trong phạm vi nội bộ nhân dân Việt Nam không đụng chạm gì đến quân đội Nhật (bảo hắn nhìn vào các khẩu hiệu của cuộc biểu tình thì biết).
Sau gần 30 phút bút đàm giữa ta và tên chỉ huy quân đội Nhật, tên này gật đầu “yoto”, “yoto” và ra lệnh cho hai tên lính Nhật rút lui hạ súng và đứng nép lại bên lề đường để cho đoàn biểu tình đi qua.
Thắng lợi của “cuộc đàm phán” này làm cho quần chúng vô cùng phấn khởi và động viên mạnh mẽ bà con tiếp tục vào phủ đường, rầm rập kéo nhau qua trước đồn khố xanh, rồi qua ngã ba đường đi Buôn Mê Thuột, tiến thẳng và tràn vào dinh tri phủ như một dòng thác nước chảy mạnh cuồn cuộn cuốn trôi mọi rác rưởi chướng ngại.
Trước khí thế hừng hực của rừng người, dưới lá cờ đỏ sao vàng phấp phới tạo nên một lực uy hiếp áp đảo, làm cho các tên lính khố xanh, cảnh sát, lính lệ, hoảng sợ và đều bỏ chạy.
Trong phút chốc, cả trong lẫn ngoài dinh tri phủ đều bị đoàn người biểu tình đông đặc bao vây kín. Giờ tận số của chính quyền bù nhìn tay sai của Nhật đã điểm!
Tên tri phủ Hồ Hưng hình như đã biết trước số phận của mình hắn đã mặc sẵn khăn áo chỉnh tề bước ra chắp tay run run, khom lưng cuối đầu như một người chịu tội và hàng phục, đón tiếp đại biểu đoàn biểu tình.
Đồng chí Trịnh Huy Quang nhân danh Ủy ban khởi nghĩa huyện Ninh Hòa, dõng dạc tuyên bố xóa bỏ chính quyền bù nhìn tay sai của Nhật ở huyện Ninh Hòa, thành lập chính quyền cách mạng của nhân dân. Tên tri phủ ngoan ngoãn theo lệnh của Ủy ban khởi nghĩa nộp ấn tín, giấy tờ và mở ngục thả tù nhân.
Sau đó đoàn biểu tình kéo ra sân vận động nhập vào rừng người và cờ đỏ sao vàng từ các hướng trong huyện đã tụ tập sẵn.
Đồng chí Trịnh Huy Quang trang nghiêm bước lên lễ đài; dưới lá cờ đỏ sao vàng phất phới bay đồng chí dõng dạc tuyên bố cách mạng đã thành công, chính phủ Trần Trọng Kim tay sai của Nhật đã bị lật đổ, chính quyền cách mạng của nhân dân huyện Ninh Hòa đã thành lập.
Cả sân vận động vang lên như sấm dậy tiếng hô của quần chúng “đả đảo chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim”, “Chính quyền cách mạng muôn năm”, “Việt Nam độc lập muôn năm”, “Việt Minh muôn năm”. Tiếp đó đồng chí Trịnh Huy Quang tuyên bố vắn tắt 10 chính sách lớn của Mặt trận Việt Minh và kêu gọi đồng bào đoàn kết đấu tranh giữ vững chính quyền cách mạng.
Cuộc mít tinh khổng lồ tại sân vận động sau đó biến thành nhiều đoàn quần chúng tỏa đi khắp các đường phố trong quận lỵ và các vùng ven thị trấn, hô vang các khẩu hiệu cách mạng và tuần hành biểu dương lực lượng cách mạng.
Ngày ấy - ngày Ninh Hòa khởi nghĩa cướp chính quyền 17-8-1945 không bao giờ phai nhạt trong tim tôi.