MỘT TRẬN ĐÁNH DU KÍCH Ở HÒN HÈO
TRẦN QUỐC THÔNG
Ghi theo lời kể của ông Hà Duy Y
Chúng tôi có dịp cùng đoàn cựu chiến binh về thăm lại chiến khu xưa – CHIẾN KHU HÒN HÈO – Một căn cứ cách mạng vững chắc của huyện Ninh Hòa. Đoàn xe đến địa phận xã Ninh Phước phải đi chậm lại, chiếc xe khó nhọc chồm lên rồi như nhảy tâng tâng trên đoạn đường lởm chởm đá. Chúng tôi có dịp cười vui khi có bạn va vào thành xe. Các chú vừa nhắc nhở chúng tôi vừa nói đùa: Đây có khác gì đường Trường Sơn đâu!
Đoàn người cuốc bộ qua bãi cát dưới ánh nắng chói chang mọi người mồ hôi nhễ nhại. Các em học sinh được đi dã ngoại nên thích lắm, tiếng trống nhạc pha lẫn tiếng reo hò vang lên suốt chặng đường. Chúng tôi vụng về lách qua từng lùm cây, bụi gai, leo qua từng con dốc, gộp đá. Mọi người tuy mỏi mệt nhưng ai nấy đều tràn đầy khí thế, ai cũng hăm hở muốn vượt lên phía trước. Đối với các chú, đây là dịp về thăm lại nơi đã từng che chở mình trong các cuộc kháng chiến, nhìn lại cảnh cũ bùi ngùi nhớ lại người xưa, những đồng đội đã vĩnh viễn nằm xuống vì sự trường tồn của quê hương dân tộc. Tuổi trẻ chúng tôi có dịp tận mắt chứng kiến nơi sống và chiến đấu của các bậc cha anh, hiểu thêm nỗi cực khổ thiếu thốn, bao nỗi khó khăn vất vả trước làn tên mũi đạn mà vẫn hiên ngang chiến đấu và chiến thắng kẻ thù.
Đoàn chúng tôi được chú Hà Duy Y, người trực tiếp sống và chiến đấu tại Hòn Hèo kể chuyện, chú đã giới thiệu các địa danh và kể chúng tôi nghe về cuộc sống và những trận chiến đấu chống càn. Với chất giọng trầm ấm, chậm rãi và sâu lắng, đưa chúng tôi về những ngày tháng khốc liệt của năm nào….
*********
Ngày ấy, bọn địch coi Hòn Hèo như cây gai đâm vào mắt chúng tôi. Thời Pháp đã nhiều lần đưa quân đến đánh phá vùng này. Ác liệt nhất là trận càn của quân Pháp và Hòn Hèo từ ngày 10 tháng 12 năm 1948 đến ngày 31 tháng 12 năm 1948. Trọn 21 ngày, đêm lùng sục bắn phá với đủ thứ binh, hỏa lực nhưng cuối cùng thất bại, buộc phải rút lui. Thời chống Mỹ lịch sử cũng lập lại, đó là trận càn 21 ngày đêm vào tháng 4 năm 1967. Bọn Mỹ - Ngụy và Nam Triều Tiên dùng trực thăng đổ bộ hàng ngàn quân từ các đỉnh núi như dốc: Dốc Đót, Hòn Nhọn, Hòn Ngang, Dốc Mốc…
Từ trên các điểm cao này chúng chia thành đội hình càn xuống tận bờ biển, tiếp tục dùng trực thăng đưa lên núi càn xuống hết vùng này đến vùng khác như chải lược. Trên không, máy bay phản lực, trực thăng liên tục ném bom bắn phá. Dưới biển tàu chiến cùng các trận địa pháo trên đất liền liên tiếp câu đạn vào Hòn Hèo. Ban đêm máy bay thường xuyên thả pháo sáng, tưởng như không bỏ sót một gốc cây hẻm đá nào.
Do quân địch đông, càn đến đâu gây tiếng động, ồn ào đến đó nên ta dễ dàng nhận biết để tránh càn nhằm bảo tồn lực lượng. Đồng thời chủ động đánh du kích tiêu hao sinh lực địch.
Lúc bấy giờ lực lượng ta có H71, H73, C5, các mũi công tác, cơ quan an ninh, trạm xá vùng đông, du kích và 13 gia đình bám trụ ở Ninh Phước. Sau 21 ngày đêm lùng sục mà không đạt được kết quả bọn chúng buộc phải rút quân. Những lần sau chúng liền thay đổi chiến thuật, dùng biệt kích thọc sâu vào căn cứ của ta, nếu ta quân đông thì chúng tránh, ta quân ít thì chúng nổ súng, đồng thời kết hợp cài mìn ở những lối mòn. Chiến thuật này bước đầu đã gây cho ta lúng túng, khó khăn.
Tình hình lúc bấy giờ trở nên ác liệt. Ta tổ chức quán triệt chủ trương, bàn cách chiến đấu chống bọn biệt kích. Trận đánh tại Gành Nhảy là một bằng chứng sinh động cho nghệ thuật tác chiến sáng tạo, táo bạo và bất ngờ của lực lượng ta.
Rạng sáng ngày 10 tháng 9 năm 1969, khi hừng đông vừa ló dạng, biển ban mai gợn sóng nhấp nhô, thăm thẳm một màu xanh biếc. Mặt trời như từ dưới biển nhô lên, rọi những tia nắng ấm áp báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Tổ du kích làm nhiệm vụ trinh sát gồm 3 người, do chú (Hà Duy Y) là đảng viên làm tổ trưởng cùng đồng chí Tẩu và đồng chí Sườn đang làm nhiệm vụ quan sát. Bỗng từ hướng Đông – Nam xuất hiện nhiều tốp người, lần lượt từng tốp 3 tên từ hướng mũi Diêm leo gành đá đi lên. Đây chính là trung đội biệt kích Nam Triều Tiên, tổng cộng có 31 tên, tụi này thường tổ chức săn lùng, càn quét, đánh phá vào sâu trong căn cứ của ta. Tổ khẩn trương cử người về cơ quan báo cáo tình hình, tổ chức di chuyển các gia đình, cơ quan trạm xá đến vị trí an toàn, nhanh chóng hội ý phương án đánh địch. Tổ du kích với 3 tay súng, trang bị súng trường (loại bắn từng viên một), mỗi người 30 viên đạn, triển khai đội hình vận động đến vị trí mai phục, từng người chiếm lĩnh các vị trí có địa thế, tầm nhìn, gộp đá che chở và đường rút lui thuận tiện, thống nhất ám hiệu tấn công.
Tổ du kích nằm mai phục đến sốt cả ruột, bụng đói cồn cào. Anh em cố gắng chịu đựng và tự nhủ: Phen này quyết tâm tiêu diệt bọn này để trả thù cho đồng chí đồng bào.
Đến 2 giờ chiều, sau khi đã vượt qua Gành Nhảy, địch tiếp tục hành quân lên, do không gặp lực lượng ta nên địch có phần chủ quan, 31 tên địch lần lượt tiến qua bãi cát trống trải, số đông đi sát mép biển, còn 7 tên đi sát mé rừng. Bọn chúng mang đồ đạc ngổn ngang nên ta không nhận ra tên nào mang điện đài. Chờ cho tốp đi đầu lọt vào ổ phục kích, ngay tại cây bàng đại thọ. “Đoàng, đoàng, đoàng” 3 phát súng nổ vang, 2 tên địch đã đền tội nằm phơi thây giữa bãi cát trắng. Bị tấn công bất ngờ chúng hoang mang, hoảng hốt chạy dạt ra mép nước. Ta tiếp tục bắn tỉa từng tên. Chúng vội vàng lội ra biển, từng chiếc đầu nhô lên trên sóng. Ta tiếp tục nhắm vào những chiếc đầu nhô lên trên mặt nước như những chiếc sọ dừa và bắn từng phát một, xác địch đổ kềnh ngổn ngang trên biển, máu đỏ loang khắp một vùng. Riêng 7 tên đi sát mép rừng không dám chạy ra biển tìm nơi ẩn nấp, nổ súng vu vơ và gọi quân tiếp viện. Ít phút sau từng đoàn máy bay xông đến, gồm 10 trực thăng, hai L19, hai chiếc S105 phối hợp cùng pháo tầm xa trút đạn và bom Napan cháy cả một khu rừng, lúc này tổ du kích đã rút xuống gộp công sự an toàn.
Bọn đích còn sống sót dìu số bị thương ra xa và vội vã leo lên trực thăng rút về Hà Thanh, 9 xác chết nằm tại chỗ cũng được máy bay đưa về.
Khi đã ngưng tiếng súng, tổ du kích ra khảo sát trận địa. Thu chiến lợi phẩm gồm: Năm ba lô, một số mìn, lựu đạn và đồ hộp, ta phải vận chuyển hai lần mới hết. Anh em tổ chức ăn mừng thắng lợi, phấn khởi kể lại trận đánh, ai nấy đều tiếc rẻ, giá như lúc ấy tổ du kích có được cây tiểu liên, diệt được tên mang điện đài thì thắng lợi sẽ lớn hơn.
************
Chúng tôi say sưa nghe chú Hà Duy Y kể chuyện. Những con người giản dị chất phác, hiền lành như vậy mà đã làm cho quân địch phải bao phen mất ăn mất ngủ và cuối cùng phải cuốn gói chạy dài.
Tuổi trẻ chúng tôi sinh ra và trưởng thành sau chiến tranh, những gì đã diễn ra trong chiến tranh chúng tôi chỉ mới học trong sách vở, qua những lời kể của các bậc cha anh. Hôm nay được tận mắt nhìn thấy nơi sống và chiến đấu của cha anh trên chiến khu, đã phải chịu đựng biết bao thiếu thốn, gian khổ và hy sinh, mới cảm nhận được cái giá phải trả để có được độc lập tự do, để chúng tôi có được ngày hôm nay.
Trong lòng chúng tôi chợt lắng lại. Những gì mà tổ tiên ta, cha anh ta đã tạo ra đã phải đánh đổi bằng máu và nước mắt, những mất mát ấy không gì có thể bù đắp được. Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã điểm tô cho lá quốc kỳ thêm đỏ thắm, để đất nước mãi mãi thanh bình, chúng ta được sống yên vui. Chúng ta hãy làm một việc gì đó giúp ích cho đời, để không hổ thẹn với những người đã ngã xuống, góp phần xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.