MỘT CHUYẾN ĐI TÁO BẠO
Hồi ký của ĐINH HÒA KHÁNH
Sau Tết Mậu Thân 1968, các cơ sở đầu mối bị bắt hầu hết, đường vào Thị trấn Ninh Hòa bị đứt chưa có cách nào nối lại. Trong lúc ấy tôi được lệnh của thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa phải bằng mọi cách bắt liên lạc và xây dựng cơ sở cách mạng trong thị trấn. Đêm ấy, tôi thao thức gần như trắng đêm nhưng chưa nghĩ ra cách gì để lọt vào thị trấn. Gà rừng đã cất tiếng gáy sáng, bất chợt tôi nghĩ ra một cách đi vô cùng táo bạo. Cách đi này chỉ dùng được một lần và chỉ một lần mà thôi…
…Đêm ấy là đêm 30 âm lịch, trời tối như mực. Một trung đội quân giải phóng có đội vũ trang công tác xã Ninh Bình do một đồng chí Huyện ủy viên làm đội trưởng ( đồng chí Đinh Ngọc tức Năm Xủn) dẫn đường, vừa đi vừa lách địch thọc sâu xuống thôn Phong Ấp gần đường xe lửa cách quận lỵ Ninh Hòa không đầy 1 cây số để vũ trang tuyên truyền và rút thanh niên vùng sâu về huấn luyện thành quân giải phóng. Tôi cùng đi với trung đội ấy và đến một gia đình có hai ông bà già và một cô dâu mới sinh con được 2 tháng. Nhà này dùng làm chỉ huy sở. Qua câu chuyện trao đổi giữa đồng chí Huyện ủy viên và ông bà già, tôi biết nhà này không có người đi lính địch. Ông bà người hiền lành, nông dân chất phác, tỏ ra có thiện cảm với quân giải phóng (Còn gọi là Việt Cộng) mặc dù họ không quen biết một ai trong đơn vị này cả…
Đã 1 giờ khuya, đơn vị phải vội tập trung về chỉ huy sở để điểm phân trước khi rút về căn cứ. Đêm đó rút được 4 thanh niên, hai ông bà già đều thấy rõ các thanh niên này đều bị trói, la khóc kêu vang cả xóm, đây là cách làm để che mắt địch. Trung đội đã triển khai đội hình để rút về căn cứ. Đến lúc này tôi mới nói rõ ý định sẽ ở lại của tôi cho đồng chí Huyện ủy viên biết. Đồng chí này giật nảy người kiên quyết không cho tôi ở lại, tôi phải giải thích: Đây là mệnh lệnh, đồng chí phải chấp hành! Tôi khuyên đồng chí ấy không nên bịn rịn nữa mà phải kéo quân về, nếu không thì trời sáng sẽ bị địch bao vây tiêu diệt cả đơn vị. Đồng chí ấy hỏi tôi sẽ cả đơn vị. Đồng chí ấy hỏi tôi sẽ ở lại bằng cách nào. Tôi đã thay áo sơ mi trắng, đội mũ ni lông trắng, kính râm dắt ở túi áo, chân mang giày đen giống như một thanh niên thành thị. Tôi rút trong túi quần ra một cuộn dây điện và nhờ đồng chí Huyện ủy viên trói cả hai tay tôi quật ra đằng sau lưng. Súng ngắn dắt vào lưng quần như bao lần trước. Tôi nói rõ: Sau khi đơn vị rút đi độ 15 phút tôi sẽ gõ cửa nhà ông bà già này xin ngủ nhờ, coi như một thanh niên bị bắt trốn lại nhân đêm tối. Mờ sáng tôi sẽ theo lính Bảo An vào thị trấn. Đồng chí huyện ủy viên ôm chặt lấy tôi, hôn lấy hôn để vào má, vào mắt tôi và bịn rịn chia tay. Tôi trao ba lô của tôi cho đồng chí ấy và phải thúc giục mãi đồng chí ấy mới chạy vụt theo đơn vị trong đêm tối. Khi mọi vật đã trở lại yên tĩnh, tiếng chó sủa đã vang dài về phía xa, tôi bước vào sân, đến cửa gõ mấy tiếng: Cộc...cộc... Trong nhà im phăng phắc tôi lại gõ lần thứ hai dồn dập hơn và lên tiếng gọi. Ông già ho mấy tiếng để lấy lại bình tĩnh và cất tiếng hỏi: “Ai đó?”.
- Thưa bác, cháu ở thôn Hiệp Thịnh (xã Ninh Bình) vợ cháu đang chuyển bụng đẻ, cháu đi rước mụ nhưng không may bị Việt cộng bắt. Cháu năn nỉ mãi, có một Việt cộng thương tình thả dây cho cháu chạy lại đây. Bác cho cháu nghỉ tạm ít giờ ở nhà Bác, gần sáng cháu theo lính Bảo An xuống Ninh Hòa rước mụ. Ông già mở hé cửa, đưa đèn ra trước để xem mặt. Thấy áo quần giày mũ của tôi như một thanh niên ở dưới làng, tay bị trói ông già mở rộng cửa, kéo tôi vào trong và mở dây trói cho tôi. Trước tình hình ấy ông già không còn nghi ngờ gì nữa, ông rót cho tôi một cốc nước chè nóng rồi vội vã nói: “May cho chú mày chớ đêm nay chú mày bị Việt cộng bắt thì lấy ai rước mụ cho vợ chú mày”.
Ông già chỉ một chiếc giường tre nhỏ bảo tôi nằm tạm rồi tắt đèn đi ngủ. Đến lúc này tôi lo lắng thực sự.-Sắp tới sẽ ra sao? Lính Bảo An có cho mình xuống Ninh Hòa không? Hay bị chúng lục soát thấy trong người có súng thì làm sao? Tôi trằn trọc cựa liên hồi làm cho chiếc giường tre cứ kêu cót két mãi, ông già cũng cựa mình và hỏi tôi: “Chưa tỉnh hồn sao mà chưa ngủ được cứ cựa mãi vậy?”.
Tôi tìm chuyện để hỏi ông già cũng cùng thức với tôi. Thình lình hai loạt trung liên nổ inh tai, đạn bay véo véo trên mái nhà. Tôi giật mình ngồi phắt dậy. Ông già thong thả lên tiếng: “Gần sáng rồi! Lính Bảo An đi lục soát đấy!”
Ngoài đường đã có người đi lại gọi nhau í ớ. Lính Bảo An vừa lượm truyền đơn vừa chửi tục inh ỏi. Ông già mở cửa ra ngoài sân, tôi đi theo. Bọn Bảo An đứng lại rất đông, ông già chỉ vào tôi và nói với bọn Bảo An: “Hồi hôm Việt cộng nó về đây bắt thanh niên. Chú này cũng bị bắt và bị trói chặt. May mà vợ chú chuyển bụng đẻ, chú năn nỉ quá nên Việt cộng nó thả ra, ngủ tạm tại nhà tôi đây. Bọn Bảo An xúm lại vây quanh tôi. Đứa thì nhìn tôi chằm chập, đứa thì nói huyên thuyên về sự hiểu biết ly kỳ của nó về sự xuất quỷ nhập thần của Việt cộng, không hiểu sao lúc ấy tôi bình tĩnh lạ kỳ. Tôi nói luôn mồm và tham gia lượm truyền đơn đưa cho bọn nó. Tên chỉ huy Bảo An ra lệnh rút quân.Tôi nói thật to: “Các ông cho tôi theo xuống Ninh Hòa rước mụ và mua mấy tán đường, ít cái bánh tránh về cúng ông địa để mừng cho tôi thoát nạn và mừng cho đứa con sắp ra đời của tôi”. Mấy thằng lính trẻ vừa cười vừa nói: “Theo mau đi cha nội. Đi chậm Việt cộng nó bắt lại thì hết cúng ông địa đó”.
Cả trung đội Bảo An kéo đi hàng dọc. Tôi xen vào đi ở giữa hàng. Đến cổng quận, bọn chúng dừng lại chấn chỉnh hàng ngũ. Mấy thằng lính trẻ lại nói tếu: “Cha nội đi mua đường đen và bánh tráng để cúng ông địa hay muốn theo bọn tôi vào quận luôn?” Tôi lật đật tách ra khỏi hàng. Cả trung đội lính Bảo An đã vào trong sân quận. Tôi bước thật nhanh, vừa đi vừa suy nghĩ nhớ lại từng cơ sở trong và ngoài thị trấn, tính toán độ tin cậy và an toàn, cuối cùng tôi quyết định đến nhà bác Năm Ỷ ở gần cầu Bến Gành. Tôi nhảy lên xe lam đi về phía Dục Mỹ đến cầu Bến Gành thì dừng lại vào nhà bác Năm. Trời chưa sáng hẳn, tôi gõ cửa. Thấy tôi, bác Năm hoảng quá vội nói nhỏ: “Cơ sở bị bắt nhiều lắm. Con xuống đây bằng cách nào? Chết, con ơi!” Tôi vội vàng nói: “Lệnh của Tỉnh ủy, của Đảng bác ạ!”.
- Chẳng lệnh của Đảng hả? Vào nhà ngay đi con! Bác Năm đóng sập cửa lại, vội dặn tôi: Nhà không có hầm, lại ở sát bên trung đội Nghĩa Quân gác cầu. Con phải hết sức bình tĩnh khi có lính vào nhà. Không được nổ súng khi chưa có lệnh của bác...Mà khi bác ra lệnh tức là nhà cửa của bác sẽ bị phá tan tành và bác cháu mình nếu không bị địch bắn thì cũng bị bắt tra tấn dã man lắm đấy con ạ! Con có chịu đựng nổi không?
- Tôi vô cùng xúc động trước tấm lòng kiên trung với Đảng, với Cách mạng của người dân vùng địch chiếm đóng. Tôi nói rất nhỏ nhưng rõ ràng từng tiếng một: “Con vượt muôn trùng nguy hiểm xuống tận đây, con biết con phải làm gì bác Năm ạ!” Bác Năm ngồi yên, sau đó bác cũng nói một câu ngắn gọn: “Con nói đúng! Trong lúc tình hình cực kỳ khó khăn như thế này mà con vào lại thị trấn được tất nhiên bác phải tin con”. Tôi bám nổi ở nhà bác Năm được 4 ngày thôi nhưng đối với tôi và gia đình Bác Năm tưởng chừng như cả năm trời.
Cô Bảy Tân-Bí thư chi bộ thị trấn và anh Văn Mười - đảng viên đã tạo được chỗ ở cho tôi. Từ đó bắt đầu một thời kỳ mới. Tôi củng cố lại được cơ sở cách mạng cũ, thêm cơ sở mới và hoạt động 3 mũi giáp công mạnh hơn trước.