Lạc rừng
Truyện ký của Mai Âu
LOAY hoay suốt cả tiếng đồng hồ Cúc mới nhóm được bếp lửa. Ngoài trời mưa tầm tã và tối mịt. Cúc lấy cây cabin lau sơ qua, lên đạn rồi để bên cạnh. Khi Cúc nấu cơm xong thì trời cũng ngớt cơn mưa. Cô lấy mấy gốc cây ướt chất quanh bếp lửa rồi đem bộ quần áo ướt ra hong.
Ăn cơm xong, Cúc thấy lạnh. Tiếng vượn nỉ non nghe buồn não ruột. Cúc lấy tấm dù hoa quàng vào nhưng vẫn cứ lạnh.
Mấy chỗ vắt lá cắn ở ngực và cổ máu vẫn còn rỉ ra ươn ướt. Cô kiểm tra lại đôi chân xem thử còn chú vắt chết tiệt nào không rồi lấy khăn ướt lau sạch xà phòng ở hai chân và leo lên võng nằm. Nằm được một lúc thì cơn sốt rét ập đến. Ban đầu cô thấy ớn lạnh ở hai vai, sau đó toàn thân lạnh cóng. Cúc trùm kín đầu vẫn lạnh. Chiếc võng được bọc kín cứ rung theo nhịp run của cô gái.
Xa xa, tiếng pháo rền thác đổ vọng đến não ruột. Cúc nằm co ro chống lại cơn sốt vừa suy nghĩ miên man. Cô không biết hồi chiều cô đã rẽ nhầm ở đoạn nào? Và hiện giờ cô đang nằm ở đâu? Có gần cơ quan không? Ngày mai phải đi thế nào để đến đúng đường mà không phải kiệt sức. Cúc tính sáng mai cô sẽ đi trở lại đường cũ để tìm mối đường bị lạc.
Nằm mãi mà không sao ngủ được. Đầu Cúc cứ hâm hấp nóng, người thì lạnh. Cô ngồi dậy lấy một viên kí-ninh bọc đường nhắm mắt nuốt vào.
Khi đã bớt lạnh. Cúc đưa đồng hồ lên xem ánh sáng dạ quang trên hai cây kim và 12 chữ số trông rất rõ. Thấy đã một giờ sáng. Cúc cố nhắm mắt.
Ngoài rừng, tiếng kêu “bép”, “bép” vọng đến. Ban đầu nghe còn xa, dần dần tiếng “bép” lại gần hơn. Cúc cảm thấy sợ, cô không biết đó là tiếng kêu của con nai hay con cọp? Cúc vừa chợp mắt thì lại nghe tiếng cú mèo kêu… tiếng kêu nghe rởn cả người. Đêm ở rừng già càng khuya càng lạnh. Cúc cảm thấy hai bàn chân ê buốt…
***
Trời sáng lúc nào Cúc cũng không biết. Khi cô mở mắt thì mặt trời đã lên. Ngoài rừng, lũ giộc đi ăn sáng cứ “khọt”, “khọt” gọi bầy. Chúng chuyền từ cây này sang cây khác xào xào làm lay động cả mấy chòm cây cao. Những cặp vượn gọi nhau cứ hú vang-tiếng hú dội vào vách đá rồi vọng lại. Mấy con chim rừng bay ra khỏi tổ, đứng rỉa cánh và líu lo trên những lùm cây xanh.
Sáng nay, không có tiếng pháo và tiếng máy bay đầm già L19 bay rè rè ở trên đỉnh Hòn Lớn như mấy ngày trước.
Cúc ngồi dậy nhưng đầu cứ nằng nặng và đau nhức, miệng cô đắng ngắt. Cơn sốt rét rừng hôm qua đã làm Cúc mất ngủ. Tuy đang mệt nhưng cô vẫn cố gắng dậy. Cái bọc võng của cô trũng xuống như có ai đã bỏ vào đó một vật nặng. Cô vén bọc nhìn thì giật nẩy mình: một con rắn to đùng đang khoanh tròn nằm tòn teng và ngủ say. Cúc sợ quá, cô rón rén bước xuống đất, quơ một đoạn chà rang đánh túi bụi. Ban đầu con rắn còn vùng vẫy mạnh nhưng cứ lùng tung trong bọc võng. Thấy nó quẫy, Cúc lại đánh mạnh hơn. Một lúc, con rắn nằm im, máu đỏ thấm ra bọc võng…
Đánh rắn xong, Cúc vội xếp các thứ rồi uể oải mang bao hàng nặng trịch ra đi. Đi trở lại phải trèo dốc, hôm qua đi xuống bao nhiêu thì nay phải leo dốc bấy nhiêu. Đi được một lúc, hai chân Cúc mỏi nhừ. Cô để cái bao hàng trên một mỏm đá rồi cầm cái mũ tai bèo quạt quạt. Cúc vừa nóng, vừa khát nước muốn cháy cổ họng. Nghỉ được chừng mươi phút, Cúc lại tiếp tục đi. Cô vừa đi, vừa đề phòng biệt kích, vừa nhìn hai bên đường xem có lá bứa non để hái nhai cho bớt đắng miệng.
Khi Cúc đến một ngã ba có dấu mòn thì áo cô ướt đẫm. Mồ hôi ở trán, hai bên mang tai cứ nhỏ giọt xuống, chảy vào miệng cô mặn chát. Mặt Cúc nóng bừng và đỏ như một trái gấc chín. Cô cố nuốt nước bọt cho đỡ khát nhưng miệng cứ khô queo.
Để bao hàng xuống, Cúc đứng giữa ngã ba đường cố nhớ lại con đường đi về cơ quan. Cúc đang phân vân thì nghe tiếng pháo đề-ba. Cúc vội tìm chỗ tránh. Những quả pháo từ Dồng Đền bắn vào bay xè xè qua đầu. Có quả nổ gần, mảnh phạt gãy cả cành cây kêu răng rắc. Cúc loay hoay mãi mới tìm thấy một chỗ tránh tốt. Cô rúc vào, dự định sẽ ngồi đây để chờ anh em ở đơn vị đi tìm. Cúc cởi bao hàng rồi ôm súng ngồi tựa tảng đá nhìn ra ngã ba.
Nhìn đồng hồ thấy 17. Cúc cảm thấy đói và mệt, cô định mở hộp sữa ra hút cho đỡ đói nhưng không có cây khui, cũng chẳng có dao, vả lại, tuy đói mà không muốn ăn nên cuối cùng Cúc đành nhịn. Cô tính chờ một lúc nữa mà không thấy ai, cô sẽ trở lại cái gộp đá hồi hôm để ngủ qua đêm. Vì ở đó có một mạch nước từ đá rỉ ra rất trong.
Cúc tựa lưng vào vách đá và phóng mắt ra ngã ba mặc dù cặp mắt cô cứ muốn nhắm lại. Cơn khát và đói cứ làm cho cô vừa mệt vừa buồn ngủ. Cúc nhắm mắt thiu thiu thì nghe có tiếng người đi. Cúc bừng tỉnh, thì ra người trong cơ quan đi tìm Cúc. Cúc gọi to. Nhìn thấy Cúc, anh em gặp nhau mừng vui không tả xiết.