KHÍ TIẾT CÁCH MẠNG
Nguyễn Xuân Hàm
Ở bên cạnh nhà bác Ba Chất nên tôi thường qua lại thăm viếng, chuyện trò, bên bình trà nóng bác Ba kể cho tôi nghe nhiều chuyện ở thời kháng chiến của bác, những tù đầy cực hình ở các nhà lao của địch trên đất Ninh Hòa. Bác kể: Có lần sa vào tay giặc chúng tra tấn bác đủ các ngón đòn tưởng đã chết trong lao rồi. Bước vào phòng xét hỏi đã thấy các dụng cụ tra tấn, sắp trên bàn, những tên đao phủ ngồi chờ sẵn, lạnh lùng ghê rợn, chúng có sẵn danh sách từ tên họ đến các chức danh cán bộ thôn, xã, các ngành để hạch hỏi - chúng đâu biết nhà mình ở đâu, trả lời không biết rồi sẵn sàng chịu đòn cho chắc, biết gì mà khai - có biết cũng không khai, khai báo là phản quốc. Cả xã thì mình không biết chứ các ông bà cạnh nhà thì biết quá rõ như ông Đài tư pháp, ông Lê Bình xã đội, ông Nguyễn Xuân Đích tham gia tổ chức bí mật từ trước khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Cách mạng thành công ông Đích làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời, thành lập xã Liên An ông làm Phó chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính, ông vào Đảng Cộng sản từ năm 1949. Bác Ba nói tiếp: Tôi biết nhưng sống để bụng, chết mang theo không hề hé răng - Nhiều lần, có lúc giữa trưa, có lúc nửa đêm chúng bí mật kéo tới hàng ba bốn chục tên, súng đạn lăm lăm trong tay bao vây, lục soát, đốt nhà mà đâu dễ bắt được - Có người thêm thắt là ông ta có “gồng” báo trước, hoặc ông ta có “ngãi” linh tinh cho hay để thoát hiểm nguy - Theo bác Ba thì ông Đích có nhiều kinh nghiệm, phán đoán được tình thế, bình tĩnh trước nguy hiểm, can đảm vượt qua - Vậy mà gặp lúc rủi ro sơ hở phải chịu…
Đó là vào cuối năm 1949 đầu năm 1950 địch kiểm soát được nhiều vùng nông thôn - Lính các đồn Lạc An, Phước Thuận, Hà Thanh liên tục phục kích, sục sạo quanh dãy núi Ổ Gà nhằm xóa chiến khu du kích này của các xã trong vùng, đẩy lực lượng cách mạng ra xa hơn về phía Đá Bàn và Hòn Hèo. Ngày mùng 10 tháng giêng năm 1950, Tây đồn Phước Thuận càn từ phía dọc đường sắt từ Sơn Lộc vào. Tây đồn Lạc An từ Ninh Điền xuyên rừng từ phía đông lên hợp điểm tại giếng bà Sáng. Không tìm thấy gì hai cánh quân rút về đồn. Đài quan sát trên đỉnh Hòn Dung không đếm được quân số, thấy chúng đã rút bà con trở lại cày bừa bình thường. Bốn giờ chiều các tổ công tác xuống núi, tổ ông Đích vừa ra đến mép rừng đã lọt vào ổ phục kích do một trung đội đồn Lạc An bí mật nằm lại. Một số anh chị em chạy thoát, ông Đích bị chúng bắn gãy chân phải nằm quỵ tại chỗ - Bọn chúng sợ lựu đạn không dám xáp tới ngay, giấy tờ mang theo trong người, một số ông nhai nát, một số ông xé vụn chà vào máu và đất, địch có lượm cũng không tra cứu được - Thấy vậy chúng bực tức đánh đập ông tàn nhẫn nhưng không giết chết, cho những người tù cáng đưa ông về đồn để khai thác. Ông lăn xuống cáng chửi vào mặt chúng: “Chúng bây đồ thực dân cướp nước, chúng bây bọn Việt gian bán nước, giết hại đồng bào”, “Hãy bắn chết tao đi” chúng lại bỏ ông lên cáng khiêng đi, ông lăn xuống nhiều lần chúng tức lắm. Khi khiêng đến đầu làng Ninh Ích (đội 9 HTX/NN hiện nay) qua mương sâu, cầu khỉ cheo leo ông lăn ra khỏi cáng xuống mương sâu, ông tiếp tục chửi, đả đảo thực dân, hô cách mạng nhất định thắng, Bác Hồ muôn năm -Mấy người tù, bọn lính xúm lại, không kéo ông lên được - Trời tối dần, bọn giặc bất lực đã bắn ông chết tại đó, rồi hò hét dọa dẫm dân làng, gây khủng khiếp, sợ hãi để xa lánh cách mạng.
Trưa ngày 11 tháng giêng, bà Nguyễn Thị Chín vợ ông Đích cùng các con ông đi tìm xác. Gặp bà con ở đây kể lại sự tình: dân làng đã cho chiếu, góp tiền mua vải đắp cho ông, đưa lên gò cao đặt cho ông yên nghỉ ở đó. Nấm mộ đắp cao, khói hương nghi ngút - Mùi trầm hương gợi cho lòng người tưởng nhớ, sâu lắng, thiêng liêng, kính trọng biết ơn. Đã lâu, mấy chục năm qua mà bác Ba chưa nguôi ngoai, kể chuyện mà bác xúc động, ngập ngừng bác nói tiếp “Uống nước nhớ nguồn”cháu à, lớp người ta lớn tuổi ở làng ta ai ai cũng biết, nhiều người đã lấy gương ông tiếp thêm nghị lực, lòng tin cho mình để chiến thắng trong tù, là niềm cổ vũ lớn trên con đường cách mạng tiếp tục tiến lên cho đến thắng lợi cuối cùng cho nhiều thế hệ nối tiếp.