DÙNG CỜ-LÊ ĐÁNH LẬT TÀU LỬA ĐỊCH
- VÕ DANH kể
- TRẦN NÔNG ghi
Mùa hè năm 1962, trên căn cứ Đá Bàn vụ bắp rẫy mùa đầu đang nhú cờ trải lá chào đón gió ngàn, trong vùng địch kiểm soát sau sự kiện đồng khởi thắng lợi của xã Ninh Phước, khí thế cách mạng của nhân dân ngày càng lên cao. Trung đội chúng tôi ai cũng vui, cũng mừng. Nhưng nhìn những đoàn tàu lửa quân sự của địch vận chuyển vũ khí, khí tài ai cũng băn khoăn đối với nhiệm vụ.
Trung đội chúng tôi chỉ có tiểu liên AK và trung liên lấy đâu ra phương tiện có sức công phá lớn để đánh lật những chiếc đầu máy to xù, nặng hàng chục tấn của chúng. Đơn vị đã nhiều đêm suy nghĩ bàn bạc vẫn chưa tìm ra cách đánh địch. Nhưng chúng tôi vẫn tin rằng chúng tôi sẽ tìm ra cách đánh thích hợp.
Sau đợt võ trang tuyên truyền, thăm viếng đồng bào 2 xã Ninh An, Ninh Thọ về, đơn vị tạm trú quân trên đỉnh phía Bắc núi Hòn Hấu, cả đơn vị mệt nhoài nhưng rất vui. Cứ sau mỗi lần công tác ở dưới làng về chúng tôi lại vây quanh, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện dưới làng, thỉnh thoảng trêu nhau cười rộ lên nghiêng ngã. Chúng tôi kể miên man cười vui không dứt cho đến khi có lệnh nhắc nhở mới thôi.
Bỗng một anh trong ban chỉ huy đang ngồi bên tôi như sực thấy điều gì, anh đứng phắt dậy chỉ xuống hướng đường sắt, nhìn theo tay anh chúng tôi thấy đằng xa có 2 anh công nhân hỏa xa tay cầm chiếc cờ-lê đang rảo bước từ hướng huyện Vạn Ninh vào. Anh nói như đã tính trước: “Này, ta tổ chức đón bắt 2 công nhân kia đưa vào bìa rừng khai thác nắm kỹ tình hình, quy luật hoạt động của địch trên tuyến đường sắt này, thu chiếc cờ-lê về bàn cách đánh tàu lửa địch”.
Chúng tôi nhìn nhau ngơ ngác, có đồng chí mỉm cười: chiếc cờ-lê mà đánh tàu địch? Nhận lệnh, một tổ trinh sát vội vã xuống núi, một hồi lâu sau các anh đem về chiếc cờ-lê. Đêm đó ban chỉ huy họp bàn rất khuya. Mấy ngày sau tưởng chuyện đã qua rồi, đang lúc tính việc về làng gửi mua thêm mấy thứ hàng cần thiết, đột nhiên tiểu đội chúng tôi được lệnh họp riêng để bàn kế hoạch đánh tàu.
Ý đồ kế hoạch nghe qua rất gọn nhưng bàn kỹ càng thấy rất có lý, ai cũng tin là sẽ thắng. Lực lượng tham chiến chỉ có 1 tổ trinh sát làm nhiệm vụ bí mật chiếm lĩnh trận địa (đoạn thành hời) lục soát kỹ, sử dụng cờ-lê tháo áp nối đường ray kéo dãn ra mỗi bên khoảng 5 phân rồi lui ra. Một tiểu đội bộ binh làm nhiệm vụ yểm trợ, đánh địch khi đoàn tàu bị đổ, có điều kiện thì xung phong diệt địch thu chiến lợi phẩm, trận đánh do đồng chí trung đội phó đơn vị trực tiếp chỉ huy.
Sau buổi cơm chiều đạm bạc ai cũng cố ăn thật no, sửa lại hành trang, chúng tôi lách rừng gai xuống núi nằm chờ giờ xuất phát. Mọi người tỏ ra rất quyết tâm, ai nấy đều im lặng chịu đựng mặc cho đàn muỗi rừng tấn công, không dám đập mạnh vì sợ gây ra tiếng động lớn lộ bí mật.
Trăng cuối tuần đã lên quá đỉnh đầu, trên quốc lộ 1 vắng lặng không có một bóng xe qua lại, chúng tôi được lệnh hành quân, trong ngọn gió Tây Nam mát rượi, chỉ một giờ sau chúng tôi đã chiếm lĩnh đoạn đường và làm xong nhiệm vụ kế hoạch. Rất may là thời gian chờ đợi không lâu, giây phút hồi hộp đã đến, xình xịch-xình xịch đoàn tàu địch lầm lũi tiến vào trận địa. Tất cả chúng tôi trong tư thế sẵn sàng, bá súng đã sát vai, ngón tay trỏ đã vào cò, mắt đăm đăm vào đoạn đường đã tháo gỡ như nín thở...Ầm...ầm cả đầu máy và 3 toa tàu đã bị lật nhào, ta bắn vài loạt trung liên uy hiếp và thăm dò lực lượng của địch. Quân hộ tống của chúng ở các toa sau bắn trả ngăn chặn. Đánh lật xe đã đạt yêu cầu, thu chiến lợi phẩm thì tình huống không thuận lợi nên ta rút lui về vị trí tập kết an toàn. Trên đường về mọi người nhìn nhau cười vui thoải mái.
Từ kinh nghiệm này, với quyết tâm cắt đứt giao thông địch, cũng bằng biện pháp tháo ray đường tàu, tuy địch tăng cường bảo vệ, nhưng cách một tháng sau đơn vị chúng tôi đánh tiếp trận thứ 2 cũng gần địa điểm trên và trận thứ 3 tại chân núi Bồ Đà, cả 2 trận đánh lật 2 đầu máy và 8 toa chở chiến cụ.
Phát huy thắng lợi của cách đánh này, chỉ có 3 em bé du kích mật của xã Ninh Thọ tuổi còn đang chăn trâu đã kết hợp thêm mìn, pháo lép của địch đánh tiếp 3 trận trên đoạn đường chạy ngang qua xã, lật tiếp 3 đầu máy và nhiều toa hàng quân sự. Địch rất cay cú nhưng không có cách nào để phòng ngăn chặn được lối đánh của ta, đến đầu năm 1964 buộc phải bỏ hẳn đoạn đường xe lửa này.
Sau 18 tháng đánh phá, trung đội chúng tôi cùng với du kích xã Ninh Thọ đã hoàn thành nhiệm vụ cắt đứt đường sắt-trục giao thông chiến lược của địch. Hình ảnh chiếc cờ-lê đánh lật tàu lửa quân sự địch khắc sâu vào ký ức chúng tôi, như một kỷ niệm không bao giờ quên thời đánh Mỹ.