ĐÊM ĐỒNG ĐỘI
PHAN TRỌNG HÙNG
Một ngày cuối năm 1972, cuộc chiến tranh tàn khóc đang diễn ra quyết liệt từng giờ. Đoàn chúng tôi gồm chừng 15 người từ thượng nguồn Đá Bàn có nhiệm vụ trong đêm hôm đó phải có mặt ở Ninh Thọ. Dọc đường, chúng tôi đã bắt gặp những dấu hiệu bọn địch đi lùng sục còn mới nguyên. Tới Suối Tre, thuộc xã Ninh An, trời nhá nhem tối, đoàn chúng tôi gặp một cảnh tượng đến ghê người, một vùng cỏ cây bị địch quần nát.
Thời gian ấy, bọn lính Nam Triều Tiên ở các chốt điểm Giồng Thanh, Hòn Miếu, Lỗ Nước thường xuyên hành quân lục soát, bố phòng rất cẩn mật. Nếu ngày hôm trước, lực lượng của ta di chuyển để lại thì ngày hôm sau nếu không đề phòng, là vướng phải mìn của địch ngay. Bởi thời điểm đó, là những tháng cuối cùng bọn lính Nam Triều Tiên (lực lượng chư hầu của Mỹ) tại Ninh Hòa chuẩn bị rút về nước, nên chúng rất sợ ta tấn công.
Đêm hôm đó, là một đêm không thể nào quên. Sau một ngày xuyên rừng, phải vượt quan nhiều vị trí bố phòng của địch, đoạn đường còn lại chỉ non một cây số là qua quốc lộ 1 thì điều không may xảy ra. Một ánh chớp lóa mắt, tiếp theo là những tiếng nổ long óc, đất đá, cây cối hai bên đường bị bật tung. Khói đạn, mùi thuốc súng nồng nặc trùm kín cả mười mấy con người. Lúc đó, trong đầu tôi một ý nghĩ thoáng qua: mình đã bị sa vào ổ phục kích? Sau giây phút kinh hoàng, với phản xạ tự nhiên của người lính, chúng tôi đã trấn tĩnh lại nhanh chóng củng cố lại đội hình sẵn sàng đánh trả. Những phút giây căng thẳng ở trận địa đến ghê người. Địch không có phản ứng, thế là chúng rút trước đó. Trước lúc địch rút đã bố trí một bãi mìn định hướng và đoàn chúng tôi đã nằm gọn trong bàn tay của thần chết.
3 trinh sát đi đầu hy sinh tại chỗ, hầu như tất cả đều bị thương. Những người ngã xuống hôm đó đều rất trẻ. Nhưng người trẻ hơn cả là Dự, anh mới 18 tuổi. Dự quê xã Ninh Phú nhập ngũ lúc 17 tuổi. Từ ngày về đơn vị anh đã liên tục tham gia nhiều trận đánh lớn nhỏ, là một chiến sĩ trẻ nhanh nhẹn, dũng cảm, những lúc khó khăn anh luôn có mặt. Dự được anh em trong đơn vị thương yêu như cậu em út.
Mới hôm nào Dự còn chia sẻ với chúng tôi nỗi vất vả nhọc nhằn và cả những dự định tốt đẹp cho tương lai, bây giờ nằm trên vai tôi, toàn thân mềm nhũn, duy chỉ có đôi mắt còn hé mở, thân thể của anh bị nhiều vết thương, máu từ người anh thấm ướt sang tôi. Tôi đặt tay lên ngực anh để tìm một chút hy vọng nhưng tất cả đã hết. Trước lúc từ giã, anh không nói được một lời nào, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm của anh như nhắc nhở: hãy trả thù!
Do tính chất công việc trong chuyến đi ấy, buộc chúng tôi phải đem giấu các bạn vào rừng, chờ sáng hôm sau mới có điều kiện để chôn cất. Một đêm căng thẳng vừa phải lo công tác tử sĩ, vừa phải đối phó với những bất trắc có thể xảy ra, người bị thương nhẹ dìu, cõng người bị thương nặng vượt qua vùng nguy hiểm trong đêm. Trên thân thể của mỗi chúng tôi đầy máu, máu của bản thân mình và máu của đồng đội hòa lẫn vào nhau. Hôm sau chúng tôi trở lại để chôn cất những đồng đội đã mất, nhưng bọn địch đã cướp xác các anh.
Từ cái đêm hôm ấy, cho đến bây giờ là một khoảng thời gian khá dài, cuộc sống đã có nhiều thay đổi nhưng nhắc lại kỷ niệm xưa, trong mỗi chúng tôi không khỏi bùi ngùi, thương tiếc. Tôi kể lại những gì diễn ra hôm ấy, cái đêm mùng tám tháng mười hai, năm một chín bảy hai đến nay đã 25 năm, để thay một nén nhang thơm tưởng nhớ những đồng đội thân yêu đã ngã xuống. Anh Dự ơi, các anh ơi, xin các anh hãy yên lòng với giấc ngủ nghìn thu nơi chín suối. Chúng tôi, những đồng đội của các anh sẽ tiếp bước các anh trong cuộc chiến đấu để xây dựng hôm nay bằng cả tấm lòng và bản lĩnh của người lính năm xưa. Và trong trái tim mỗi chúng tôi các anh luôn sống mãi.