Cô giáo Oanh
TRẦN QUỐC THÔNG
Hôm nay huyện Ninh Hòa cùng gia đình tổ chức đưa hài cốt cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Oanh-người nữ tự vệ mật-về nghĩa trang liệt sỹ huyện. Trời hôm nay mưa nhẹ, những hạt mưa rơi lấm tấm trên áo của những người đưa tiễn, dường như ông trời cũng chạnh lòng đưa tiễn người nữ liệt sỹ trung kiên về cõi vĩnh hằng. Tôi cùng với đoàn thắp nén hương trên mộ chị để kính cẩn khâm phục người liệt sỹ mà chiến công của chị vẫn còn in đậm trong trái tim của người dân Ninh Hòa. Bên cạnh là tượng đài liệt sỹ với dòng chữ “ Tổ quốc ghi công ” đứng sừng sững như một chứng tích của lịch sử. Hai mươi năm sau ngày giải phóng chị mới được đưa về yên nghỉ cùng đồng chí, đồng đội trong tình thương yêu và biết ơn vô hạn của nhân dân Ninh Hòa tại nghĩa trang liệt sỹ này. Với lòng khâm phục và ngưỡng mộ người nữ liệt sỹ trung kiên, tôi hồi tưởng về những năm tháng hào hùng của chị…
***
Oanh sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống hiếu học, cha chị - ông Nguyễn Kiến Đường – là một trí thức, một lương y có tiếng trong vùng, mẹ chị - cô giáo Lê Thị Lợn – là một giáo viên suốt đời gắn bó với sự nghiệp trồng người. Được thừa hưởng dòng máu gia đình, lớn lên Oanh nối bước con đường của mẹ, trở thành cô giáo dạy học tại trường Đức Trí – Ninh Hòa.
Cũng như bao gia đình có truyền thống yêu nước, gia đình Oanh là cơ sở cách mạng nuôi giấu cán bộ từ lúc nào Oanh cũng không biết. Ngày đầu tiên Oanh đến với cách mạng thật lạ lùng. Đêm ấy, khi cả nhà đang ngủ, Oanh vẫn còn nghe ba nói chuyện với ai đó. Nghe giọng nói người đó sao chân chất một niềm tin. Sau nhiều lần hỏi mẹ Oanh mới biết đó là cậu Chín, một cán bộ cách mạng. Vì muốn biết về người cách mạng Oanh cố nài nỉ mẹ để gặp được người Việt Cộng ấy và Oanh đã toại nguyện.
Trước mặt Oanh là một người đàn ông trung niên, người tầm thước, có khuôn mặt phúc hậu. Oanh nghĩ: Việt cộng đây sao! Qua tiếp xúc Oanh càng hiểu thêm về cách mạng, về Đảng và Bác Hồ, về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Người ấy là đồng chí Đinh Hòa Khánh, Bí thư huyện ủy Nam Ninh Hòa. Qua nhiều lần gặp gỡ, giác ngộ, đồng chí Khánh đã đưa Oanh vào tổ chức và Oanh trở thành đội viên đội tự vệ mật hoạt động trong lòng quận lỵ.
Những ngày đầu làm nhiệm vụ Oanh thật bỡ ngỡ, hồi hộp nhưng lòng dũng cảm và tự tin đã giúp Oanh vượt qua trở ngại để hoàn thành nhiệm vụ. Những đợt rải truyền đơn, liên lạc cơ sở đã giúp cô thêm nhiều kinh nghiệm quý trên bước đường công tác.
Buổi đón giao thừa Tết Mậu Thân năm 1968 thật là vui, vui vì ngày mai đến tết rồi. Càng vui hơn khi được biết vào những giờ phút đầu tiên của năm mới quân ta sẽ tổng tiến công và nổi dậy trên toàn miền, đập tan bọn bán nước và quân cướp nước giải phóng miền Nam thống nhất Tỏ quốc. Oanh cùng gia đình lo may cờ để sử dụng cho ngày mai, đặc biệt may hai lá cờ thật to để treo giữa trụ sở quận.
Tiếng pháo đón giao thừa nổ vang xen lẫn tiếng súng ở khắp nơi trong huyện, mọi người hồi hộp chờ đợi. Khi đã gần sáng thì có tiếng gõ cửa nhẹ ở nhà sau, cả nhà nhìn nhau kinh ngạc, ai đến vào lúc này, ta hay địch? Cậu Chín vội bước xuống hầm, mẹ Oanh từ từ bước ra mở cửa, một anh lính giải phóng nằm cạnh cửa. Mình bê bết máu hơi thở thoi thóp, bên cạnh là khẩu súng RPD. Chần chừ giây lát, Oanh cùng mẹ đưa anh vào nhà băng bó vết thương và xóa dấu vết. Vì nhà chỉ có căn hầm đủ một người ở nên cậu Chín phải sang nhà cơ sở khác, nhường căn hầm cho đồng chí bộ đội bị thương. Trong những ngày chăm sóc anh, Oanh mới biết anh tên Trường quê ở Hải Phòng đã bị thương trong đợt tấn công vào trung tâm huấn luyện của địch. Khi đã lành vết thương, Oanh đã tìm cách liên lạc để đưa anh về lại đơn vị. Do bị thua đau trong dịp Tết Mậu Thân những ngày sau tết địch tổ chức canh phòng cẩn mật và cho quân đi lùng sục khắp nơi, nhà của Oanh có một trung đội nghĩa quân thường xuyên lui tới theo dõi. Sáng hôm ấy, khi cơ sở hợp pháp đem thư đến thì bị địch phát hiện. Tên Trần Trọng An, chỉ huy trường cảnh sát quận điều thêm một trung đội nghĩa quân và tổ chức bao vây phong tỏa căn nhà. Đích thân tên An chỉ huy đám cảnh sát xăm hầm và lục soát khắp vườn, không chừa một gốc cây bụi cỏ.
Tên An cùng hai cận vệ bước vào nhà. Lúc này ông Đường đang bệnh nặng nằm trên giường, Oanh cùng mẹ và các em hồi hợp lo âu.
Tên Anh ra lệnh.
- Tụi bay vào nhà lục soát.
Đám lính ào ào vào nhà sốc tung cả đồ đạt, giường tủ, chén bát. Bỗng một tên lính từ trong buồng chạy ra la lớn:
- Có hầm! Có hầm bí mật!
Đám lính vội chạy ra ngoài tìm chỗ nấp. Tên An ra lệnh khống chế người trong gia đình. Hắn đến trước mặt Oanh gằn giọng:
- Dưới hầm có mấy tên khai mau!
Oanh bình tĩnh trả lời:
- Tôi không biết.
Một tên cận vệ xông đến tát vào mặt Oanh, bé Oanh trên tay mẹ giật mình khóc thét lên.
- Ngoan cố hả? Dưới hầm có mấy tên?
Biết không thể dấu bọn này được, Oanh bình tĩnh bồng con trao cho mẹ và bước nhanh vào căn buồng, tên An và hai tên cận vệ liền bước theo. Rất nhanh, Oanh kéo hộc bàn và một tiếng nổ đanh vang lên. Tên An chết ngay tại chỗ, hai tên cận vệ đều bị thương. Oanh bị thương rất nặng và hôn mê. Thưởng, em ruột Oanh cũng bị thương.
Nghe tiếng nổ lớn, biết đã bị lộ. Trường đẩy nắp hầm bí mật nhảy lên. Cặp khẩu RPD vừa chạy vừa bắn những loạt đạn về phía địch. Ra đến giữa sân thì bị lính bên ngoài bắn xả vào anh. Anh trúng đạn hy sinh.
Giặc bắt mẹ và cha Oanh đang bệnh nặng vào giam tại Nha Trang, bọn lính thi nhau cướp bóc đồ đạc, chị em còn lại đi tứ tán khắp nơi, người thân thấy thương nhưng không ai dám nhìn vì sợ liên lụy.
Oanh và Thưởng được đưa ngay vào nhà thương Nha Trang. Thưởng bị để ngoài hành lang và địch chỉ băng bó qua loa. Oanh được đưa vào căn phòng đặt biệt, có hai tên quân cảnh túc trực canh gác cẩn thận. Địch huy động những bác sĩ giỏi nhằm cứu Oanh để khai thác tinh tức. Thời gian trôi qua thật nặng nề, ba hôm sau Oanh từ từ hồi tỉnh. Thấy mình nằm trong canh phòng, người băng bó khắp nơi, dây chuyền dịch vẫn lạnh lùng nhỏ từng giọt. Oanh hồi tưởng những việc đã diễn ra: Anh Trường có thoát được không? Cha mẹ bây giờ ra sao, con ta đâu rồi, nhà cửa chắc đã tan nát hết. Những giọt nước mắt từ từ lăn nhẹ trên đôi gò má Oanh thương đồng đội, thương cha mẹ, anh em thương cho đứa con vừa mới chào đời đã phải chịu cảnh biệt ly. Thấy chị đã tỉnh Thưởng bước đến, Oanh cựa mình hỏi giọng yếu ớt:
- Anh Trường có thoát được không?
Thưởng trả lời: không biết.
Oanh tự biết mình cũng không thể sống được bao lâu, tha hy sinh để giữ tròn khí tiết chứ nhất định không để kẻ thù lợi dụng, Oanh liền bức dây chuyền dịch và bông băng. Thấy động, hai tên quân cảnh cùng các bác sĩ bước vào. Bọn chúng xúm nhau giữ Oanh lại, Oanh vùng vẫy trong những bàn tay to khỏe của địch, sức lực yếu dần, Oanh từ từ ngất lịm và ra đi trong tư thế hiên ngang của người chiến sỹ cách mạng. Bọn lính lắc đầu khâm phục người nữ Việt cộng gan dạ này.
***
Nhân dân Ninh Hòa cảm phục tinh thần chiến đấu quên mình vì đồng đội của chị, một nhà giáo tuổi độ đôi mươi, người nữ tự vệ mật, đã anh dũng chiến đấu và hy sinh thân mình để bảo vệ đồng đội, bảo vệ mạch máu của cách mạng, giữ vững phong trào, bảo vệ lý tưởng cao đẹp mà chị đã theo đuổi.
Tại giữa quận lỵ này, nơi mà địch cho là an toàn nhất, chắc chắn nhất vẫn bừng sáng lên ngọn lửa cách mạng, ngọn lửa ấy đã làm cho quân thù khiếp vía kinh hoàng. Bằng sự hy sinh của mình, chị không chỉ diệt được tên ác ôn khét tiếng mà còn làm cho những tên ác ôn, tay sai khác phải co vòi khiếp sợ, không dám hung hăng như trước.
Chị Oanh ơi! Hai lá cờ lớn mà chị và gia đình may trong dịp tết Mậu Thân đã phất phới tung bay trong ngày giải phóng quê hương, ngay tại trụ sở quận. Mọi người đã đổ ra đường đón chào cách mạng, mừng ngày toàn thắng, chắc chị, anh Trường và bao đồng đội, đồng chí đã hy sinh cũng ngậm cười nơi chín suối.
***
Tôi rời nghĩa trang với lòng ưu tư nặng trĩu, sự hy sinh của chị thật cao cả biết bao. Tôi chợt nghĩ về mình và những người đồng đội còn đang sống, họ đang bộn bề lo toan trong dòng chảy của nền kinh tế thị trường, sự cạnh tranh nghiệt ngã này đã có bao người không đứng vững. Nào biết đâu trong những bộn bề ấy vẫn còn những gia đình, những mảnh đời phải vất vả lo toan cho cuộc sống từng ngày. Mong rằng những luồng gió đền ơn đáp nghĩa, cánh tay xóa đói giảm nghèo tìm đến những gia đình, những mảnh đời đã một thời góp sức, chia sẻ mất mát trong cuộc đấu tranh hào hùng của quê hương dân tộc. Tôi thầm mong như vậy.