Chí hướng tuổi xuân
PHẠM ĐÀI kể-NGUYỄN TẤN KA ghi
Vào những năm 1964-1969, phong trào chống Mỹ cứu nước của nhân dân huyện Ninh Hòa đã phát triển đến đỉnh cao. Với lòng tự hào về truyền thống chống ngoại xâm của tổ tiên ta, anh Nguyễn Viết Khuôn khi còn sống trong vùng tạm chiến của Mỹ-ngụy đã tận mắt thấy những hành động dã man, tàn bạo của ngụy quyền và đội quân tay sai của đế quốc Mỹ trong việc kềm kẹp đồng bào yêu nước, bắt bớ tù đầy tra tấn dã man người vô tội, chà đạp lên quyền làm người của nhân dân địa phương.
Là một thanh niên sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân ở thôn Phú Hòa (xã Ninh Quang), anh Khuôn được các gia đình cho đi học tại trường làng với chương trình giáo dục của chế độ cũ. Qua những trang lịch sử dân tộc mà chế độ Sài Gòn cũng không thể nào phủ nhận được, anh đã thấy được truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất của những bậc anh hùng trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.
Là một thanh niên mang sẵn trong lòng dòng máu Lạc Hồng, anh Nguyễn Viết Khuôn đã sớm giác ngộ cách mạng khi được cán bộ đội vũ trang tuyên truyền và dìu dắt. Từ sự nhận thức đúng đắn về lý tưởng cách mạng, anh tự biết mình phải làm gì trước nỗi đau mất nước, mất quyền tự do. Tuổi xuân đang phơi phới, anh Khuôn đã kiên quyết không để địch bắt mình đi quân dịch đẩy ra chiến trường cầm súng bắn lại đồng bào. Khi đã vững lòng tin vào cách mạng anh Khuôn đã cố tìm mọi cách thuyết phục người thân trong gia đình. Cha mẹ Khuôn đều đã hiểu chí hướng tuổi xuân của đứa con trai mình, và Khuôn rời quê đi làm cách mạng.
Đêm thôn quê buồn lặng-văng vẳng tiếng chó sủa dồn. Anh chia tay người thân và thanh thản lên đường vào chiến khu gia nhập vào đoàn quân giải phóng. Trải qua bao tháng ngày đầy gian khổ, anh càng thấy được ý nghĩa và sự cần thiết phải hy sinh tuổi xuân mình cho đất nước quê hương.
Vào một đêm giữa năm 1967, Khuôn và đội công tác Ninh Quang bị địch phục kích ở nhà ông Mai Mạnh thuộc thôn Trường Châu (xã Ninh Quang). Đồng chí Tơ đội trưởng, đồng chí Trung, đồng chí Trang và Nguyễn Viết Khuôn đều hy sinh, riêng đồng chí Máy thì bị bọn chúng bắt sống.
Trước khi hy sinh, anh Khuôn dù bị thương rất nặng nhưng anh vẫn dũng cảm chống trả lại quân thù. Anh đã giành lấy những hơi thở cuối cùng bắn hết hai băng đạn AK, ném hai quả lựu đạn vào hai ổ trung liên của địch. Không cho quân thù bắt sống cũng chẳng để chúng thu vũ khí, Khuôn đã đập gãy bá súng và bình thản trút hơi thở cuối cùng.
Hương đồng quê ngào ngạt tỏa lan như bảo vệ thi thể anh-người thanh niên kiên cường, dũng cảm.
Sau khi nghe tin anh hy sinh-em gái anh là chị Nguyễn Thị Khéo càng căm thù giặc Mỹ hơn, chị đã gia nhập vào đội công tác tiếp tục làm nhiệm vụ cách mạng để trả thù cho anh. Tuổi trăng tròn đầy mộng mơ nhưng chị đã tỏ ra là con cháu của bà Trưng-bà Triệu, không đêm nào chị không vượt suối băng đồng về làng bắt liên lạc và tiếp tế lương thực thực phẩm.
Trong một lần tải thương binh ở Phú Hòa về căn cứ, chị và đội công tác bị phục kích ở chân Hòn Một, chị, chị Thanh, chị Quyết đều hy sinh, đồng chí thương binh may mắn an toàn.
Tấm gương hy sinh của anh Nguyễn Viết Khuôn và em gái của anh là niềm tự hào cho tuổi trẻ Ninh Quang. Đất nước đã qua hai mươi mốt mùa xuân, trong từng miếng đất, thừa ruộng, trong từng tấm lòng của người dân Ninh Quang-luôn ghi nhớ và nhắc đến tên anh, tên chị-những cô gái chàng trai đồng quê rất bình dị nhưng cũng rất dũng cảm, kiên cường.