BUỔI GẶP MẶT NẶNG TÌNH ĐỒNG ĐỘI
PHAN TRỌNG HÙNG
Sau hai mươi năm, những người lính chúng tôi mới có dịp tụ tập đông đủ để trở về Ninh Hòa, thăm chiến trường xưa, ôn lại những vui buồn của những năm tháng gian khổ nhưng không thể nào quên được.
Theo quốc lộ 1A, chúng tôi về đây. Trước mắt là những con đường mới mở, láng nhựa phẳng lì, những dãy nhà hai ba tầng san sát nối nhau, người xe tấp nập… Cũng tại nơi đây, cách hai mươi năm về trước, sau khi địch tháo chạy, chúng để lại ngổn ngang chông mìn, dây kẽm gai, lô cốt, tháp canh, trạm kiểm soát, trông cảnh đến hoang tàn.
Ngày ấy, những người lính chúng tôi, cùng với chính quyền cách mạng thành lập Ủy ban quân quản, nhanh chóng lập lại trật tự ổn định cuộc sống bình thường cho nhân dân ngay tại thị trấn này.
Hôm nay, chúng tôi trở về đây bồi hồi xúc động, nhìn nhau không nói được nên lời. Bác Huỳnh Ngọc Anh, nguyên là tiểu đoàn phó, quê xã Ninh Thọ, ngày mới giải phóng, đi chuẩn bị trận địa, không may dẫm trúng mìn phải nằm viện mất mấy tuần liền. Bây giờ đã ngoài tuổi 60, mà vẫn cứ như một lão nông, ngày ngày bác phơi mình trên đồng ruộng; biết tin muộn, nhưng cũng vội về khoác bộ áo lính bạc màu năm xưa, vui vẻ để kịp đến dự lễ.
Gặp nhau, tay bắt mặt mừng, không ai nói với ai, nhưng đều chung ý nghĩ: phải ra nghĩa trang để viếng đồng bào đồng chí đã yên nghỉ nơi đây. Xe vừa chuyển bánh, trời ập đổ mưa, mưa mỗi lúc lại thêm nặng hạt. Ra đến nghĩa trang, trời vẫn sụt sùi, các má các chị cùng mấy bác trong đoàn vẫn ngồi lặng lẽ dưới mưa. Có ai đó, trong tiếng nghẹn ngào: “Các bạn hãy tha thứ, để tụi tôi được phép tới thăm, còn đặt vòng hoa, đốt nhang cho vơi nỗi buồn chứ”. Những người có mặt, ngoài mất mát chung, không một ai lại không có một phần máu thịt nghĩa tình trong đó. Có bà má đã hy sinh cả tuổi đời son trẻ, hôm nay đến đây nức nở bên mộ chồng và hai con, xin được đốt nén nhang cho người đã khuất. Các bác, các cô đều có hai ba người thân cũng là con cháu ruột thịt - Ngày ấy họ còn trẻ lắm!
Chúng tôi tìm đến mộ của các đồng chí đại đội trưởng, chính trị viên, những xạ thủ trung liên, pháo cối cùng đơn vị; cả những ngôi mộ có tên và không tên - Khóc cùng đồng đội cho lòng được nhẹ nhàng thanh thản. Nhớ lại ngày ấy, trước lúc ra trận, tất cả đều nhường cho nhau một ngụm nước, hút chung điếu thuốc và ăn với nhau một nửa nắm cơm để rồi các anh đi xa mãi mãi.
Sau lời tạ lỗi, như có phép lạ bầu trời nghĩa trang trở lại quang đãng.Trên đài Tổ quốc ghi công, các dãy bia mộ hương trầm nghi ngút. Mọi người lặng lẽ, bước đi chầm chậm, những giọt nước mắt thấm ướt hàng mi. Quá khứ đau thương được dồn lại trong giây phút thiêng liêng này.
Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo ở huyện Ninh Hòa giúp đỡ hết lòng để chúng tôi tổ chức cuộc gặp truyền thống đầy ý nghĩa trên vùng đất một thời không biết bao máu xương của đồng bào, đồng chí đã đổ xuống. Chúng tôi có được may mắn là những người còn lại, tất cả cùng tâm niệm phải sống và làm việc tốt như ngày ấy. Bằng việc làm thiết thực mỗi người đều phải có nghĩa vụ thông báo những tin tức mà mình biết được về tên tuổi, quê quán của đồng đội cũng như các mộ còn nằm sâu trong rừng, chưa quy tụ hết. Dù có vất vả nhưng ai cũng tự nhận công việc về mình, cũng như ngày ấy, đồng đội của chúng ta giành khó khăn nguy hiểm về phía họ.