BẤT TỬ
Kính tặng anh linh các liệt sĩ: Trần Như Đoàn,
Phạm Khương, Huỳnh Thanh Phong
Nhận được nguồn tin điệp báo chính xác, quận trưởng kiêm chi khu trưởng Ninh Hòa lập tức ra lệnh thành lập một lực lượng phối hợp giữa chi khu và chi cảnh sát quốc gia gồm một trung đội nghĩa quân và một trung đội cảnh sát dã chiến, đặt dưới sự chỉ huy của một số tên sĩ quan sừng sỏ khẩn trương triển khai phương án tác chiến, bằng các phương tiện cơ giới chúng tiến quân gấp về xã Ninh Lộc khi trời chưa hừng sáng.
Để đảm bảo tính bất ngờ, các loại xe dừng lại ở đầu làng, chia quân thành hai cánh, chúng thận trọng hành quân bộ tiếp cận mục tiêu và triển khai ngay đội hình bao vây hầm bí mật tại làng Tân Khê. Lúc đó vào khoảng 6 giờ sáng ngày 08-4-1973.
Trong căn hầm bí mật có 3 đồng chí đội vũ trang công tác xã Ninh Lộc: Trần Như Đoàn – huyện ủy viên, phó ban an ninh huyện – làm đội trưởng và Phạm Khương, Huỳnh Thanh Phong là đội viên.
Đang ngon giấc sau những vất vả và thâu đêm, bất chợt cả 3 đều giật mình thức giấc bởi những tiếng động khác thường và các anh đã nhanh chóng phát hiện ra tình thế nguy ngập của mình: Địch đã bao vây hầm! Quân địch rất đông, còn gia đình cơ sở đâu? Tại sao!? Không khí trong hầm như đặc lại.
Trong cuộc đời cầm súng chiến đấu của mỗi người các anh đã từng vào sinh ra tử, nhưng rơi vào tình thế hoàn toàn bị động thế này thì đây là lần đầu. Cả 3 lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau, trong khoảng khắc thiêng liêng ấy, nơi sâu thẳm tận cùng ánh mắt, cả 3 tìm thấy ở nhau một tiếng nói chung. Tiếng nói ấy là lời thề: Nguyện trọn đời phấn đấu vì hạnh phúc của nhân dân dù phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng.
Khoảng khắc ngỡ ngàng qua nhanh, không ai nói với ai câu nào, nhưng chưa lúc nào các anh thấy hiểu nhau và yêu thương nhau như lúc này, cả 3 vội vàng tiêu hủy các tài liệu, cùng nhau chuẩn bị trận quyết chiến cuối cùng, đạn lên nòng, mở khóa, lựu đạn rút chốt cầm tay…
Bên ngoài bọn địch sau khi triển khai đội hình xong tên chỉ huy ra lệnh: “Không được bắn chết, phải bắt sống bằng được với bất cứ giá nào!”
Đúng lúc này chiếc loa phóng thanh trên tay tên sĩ quan tâm lý chiến bắt đầu mở màn trận đánh. Các luận điệu chiến tranh tâm lý được tung ra: Đe dọa, dụ dỗ, dùng tình cảm gia đình, người thân…Chúng hy vọng gợi lên trong các anh chút lòng tham sống sợ chết, chúng hy vọng các anh sẽ khuất phục, sẽ đầu hàng…
Nhưng thời gian cứ nặng nề trôi qua, một tốp lính được lệnh tiếp cận mục tiêu, sau một lúc loay hoay chúng đã kéo bật nắp hầm lên, hàng chục họng súng chĩa về phía miệng hầm sẵn sàng chờ lệnh. Trong chiếc loa giọng của tên sĩ quan tâm lý chiến lại vang lên: nặng nề, khô khốc…
Vẫn không có động tĩnh, thời gian trôi chậm…Không đủ sức chờ đợi được nữa, tên chỉ huy ra lệnh và 1 trái lựu cay ném vào hầm.
Thời khắc quyết định đã đến, Đoàn ra lệnh cho Phong và Khương ba quả lựu đạn được tung về ba hướng trên mặt đất, sau những tiếng nổ chát chúa, vang rền cả ba lần lượt nhảy vọt lên miệng hầm, vừa chạy vừa bắn xối xả vào quân địch, cố vượt khỏi vòng vây. Bọn địch sau những phút bàng hoàng đã kịp trấn tĩnh và hàng chục tay súng còn lại hướng về phía các anh nhả đạn.
Phong và Khương đã anh dũng hy sinh ngay trong loạt đạn đầu tiên của quân thù khi các anh đã di chuyển được vài chục mét.
Còn Đoàn, anh cũng bị thương nhưng vừa chạy vừa bắn trả quyết liệt. Bấy giờ mục tiêu còn lại mình anh nên bao nhiêu họng súng đều dồn về phía anh, đạn bay như vải trấu. Di chuyển được khoảng 100m Đoàn loạng choạng rồi ngã quỵ xuống bên bờ ruộng khô. Nhưng tưởng đã hạ được anh bọn chúng xông lên định bắt sống, chờ chúng đến gần, anh xoay người hướng khẩu súng AK về phía chúng siết cò và anh bắn cho đến viên đạn cuối cùng. Bị bất ngờ, 3 tên ngã tại chỗ, số còn lại chạy thoái lui tìm chỗ ẩn nấp rồi xả đạn về phía anh.
Tiếng súng thưa dần rồi dứt hẳn, lại thêm những vết thương, lúc này Đoàn đã kiệt sức, toàn thân tê dại, trước mắt anh không gian xung quang ngả nghiêng, chao đảo, anh không còn biết mình bị bao nhiêu vết thương, nhưng anh lại thấy rất rõ hình ảnh các đồng đội thân yêu vừa ngã xuống. Không! Dù còn sống một giây thì một giây sống ấy vẫn phải chiến đấu, anh tự nhủ rồi cố hết sức dùng hai tay và cả răng nữa kéo chốt an toàn của quả lựu đạn cuối cùng rồi cầm tay và chờ đợi…
Bọn địch thấy anh nằm im khá lâu, chúng nghĩ lần này thì anh đã chết thật rồi nên lục tục kéo đến và tỏ ra thận trọng hơn trước. Đoàn nằm im, nghe bước chân địch đến mỗi lúc một gần hơn, gần nữa…gần hơn nữa… và thình lình quả lựu đạn bật ra từ cánh tay đầy máu của anh nổ tung dưới chân bọn địch.
Và cũng từ giây phút thiêng liêng ấy anh vĩnh viễn trở về với đất mẹ thân yêu, với bao đồng đội đã vì sự bình yên của mảnh đất này mà cùng anh chiến đấu hy sinh.
Tiếng nổ lần này đã làm cho bọn địch thực sự kinh hoàng, Một số tên nằm lại, số khác bỏ chạy thục mạng, sự hung hăng, hiếu thắng ban đầu biến mất, hằn rõ trên mỗi khuôn mặt chúng là sự kinh ngạc và nỗi khiếp sợ đến tột cùng. Bọn chỉ huy vừa hoảng hốt vừa cay cú, tức tối la hét, chửi bới bọn lính ầm ĩ, nhưng lần này mặc cho bọn chỉ huy hò hét không một tên lính nào dám đến gần anh. Chúng đứng cách anh chừng 15 – 20m, thận trọng ném từng quả lựu đạn vào chỗ anh nằm.
Cho đến khi chúng tin rằng đến đá cũng phải nát thì chúng mới thôi và kéo nhau đến để nhìn tận mắt “tên Việt cộng” mà ấn tượng để lại cho đến suốt cuộc đời còn lại chúng không thể nào quên.
Theo mệnh lệnh của bọn chỉ huy, bọn chúng kéo thi hài của các anh lại gần nhau trên miệng hầm.
Bây giờ bà con trong làng đã kéo ra rất đông, tất cả đều lặng người đi trước thi hài không còn nguyên vẹn của 3 thanh niên. Các anh đều còn rất trẻ tuổi đời chừng 20 đến 25 nhưng đã sống và chết vô cùng oanh liệt.
Mặc cho những tên cảnh sát mặt đằng đằng sát khí, súng lăm lăm trong tay, mặc cho những tên gián điệp, chỉ điểm đang đưa mắt soi mói khắp nơi để tìm trong đám đông đồng bào ai là người có liên quan đến Việt cộng, ai là người có cảm tình với Cách mạng, bà con vẫn đứng chung quanh các anh, có người còn đến sửa lại tư thế nằm của các anh cho ngay ngắn…
Có những tên lính sáng nay còn hăng hái, hùng hổ đi bắt Việt cộng thì giờ đây trên gương mặt trong ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng, suy tư.
*************
Còn các anh, bình thản nằm đó như người nông dân quê mình nằm nghỉ dưới gốc đa làng khi vừa cày xong thửa ruộng. Phía trên các anh là bầu trời xanh trong sáng của quê hương, chung quanh các anh là tấm lòng tiếc thương vô hạn của bà con, cô bác quê nhà và đây đó người ta còn thấy cả thái độ kính trọng và lòng khâm phục của kẻ thù.
Các anh đã đi vào truyền thống đấu tranh giữ nước anh dũng của quê hương như những người anh hùng và cùng với quê hương các anh trở thành bất tử.
Tháng 6-1997
NGUYỄN KIẾN VĂN