ANH PHẠM DỰ
TRẦN THỊ KIM OANH
Ghi theo lời kể của ông Phạm Văn Biên
Trong cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc. Biết bao anh hùng liệt sĩ đã hy sinh đời mình vì sự trường tồn của quê hương đất nước. Lớp người này ngã xuống thì nhiều lớp khác lại đứng lên chiến đấu, cống hiến cả tuổi thanh xuân vì nước quên mình để bảo vệ Tổ quốc. Tôi ghi lại mẩu chuyện này ở xã Ninh Phú để mọi người chúng ta nhớ lại một thời oanh liệt đã qua. Đó là gương hy sinh oanh liệt của anh Phạm Dự người con của quê hương yêu dấu này.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo có lòng yêu nước. Cha mất sớm, anh Dự ở với mẹ và các em nhỏ. Năm 1946 vừa lúc tròn 18 tuổi anh tình nguyện tham gia vào đội du kích xã Hòa Nghĩa (nay là xã Ninh Phú). Anh đã lập nhiều chiến công và gây cho giặc nhiều nỗi kinh hoàng. Vào năm 1949 anh được lệnh về thôn Văn Định để trinh sát thì bị địch bắt cùng nhân dân đưa ra tập trung tại đồn Mỹ Lệ (xã Ninh Đa) để sàng lọc tìm Việt Minh và cơ sở cách mạng. Lúc đầu bọn địch chỉ nghĩ anh là dân bình thường định thả luôn. Nhưng sau đó bọn mật thám phát hiện anh là một du kích nguy hiểm nên chúng bắt anh hành hạ, tra tấn phủ đầu hòng làm cho anh khiếp sợ phải đầu hàng. Mặc dù cho những đòn cực hình man rợ của giặc, anh vẫn không chịu khai báo. Trong đầu anh đang suy nghĩ cách thoát hiểm. Anh nói:
- Các ông đừng đánh tôi nữa tôi sẽ khai báo.
Bọn địch mừng rỡ vì cho rằng tên du kích trẻ tuổi này đã chịu khuất phục. Chúng liền sai lính lấy giấy bút để ghi lời khai. Bọn chúng hỏi:
- Mày là du kích phải không?
Anh nói:
-Vâng, tôi là du kích.
- Vậy lựu đạn và súng mày để ở đâu?
Anh làm ra vẻ sợ sệt nói nhỏ.
- Lựu đạn và súng tôi giấu dưới hầm ở bờ sông.
Thế là bọn địch kéo nhau dẫn anh đến bờ sông nới cất giấu vũ khí. Dòng sông uốn khúc bên hai hàng tre rậm rạp, nước sông êm đềm lượn quanh càng làm cho anh thêm can đảm. Anh chỉ hầm và nói phải lặng xuống dưới mới chui vào và lấy được. Bọn chúng sợ anh trốn thoát nên đã buộc dây dừa vào tay anh, chúng giữ đầu dây còn lại, và sai một tên lính cùng lặn xuống lấy vũ khí đưa ra khỏi miệng hầm. Anh lặn xuống nước, và lừa cho bọn địch thả chùng dây xuống, anh khéo léo tháo dây ra khỏi tay và nắm lấy để bọn lính trên bờ khỏi nghi ngờ. Tên lính vẫn lặn bám theo sau, lặn được một quãng, chờ cho tên lính lặn theo đến gần, anh lấy hết sức lực và bất ngờ thoi vào mặt rồi nhấn nó xuống. Tên lính bị đòn bất ngờ nên trở tay không kịp, trồi lên kêu cứu. Bọn địch trên bờ nghe thấy liền xả súng bắn tới tấp xuống sông. Nhưng anh đã lặn sâu xuống và bơi sang bờ bên kia sông ẩn mình vào bụi tre. Bọn chúng không thấy động tĩnh, tưởng anh đã chết, chúng tức tối vì bị mắc lừa. Chúng liền xông vào nhà anh lấy hết lúa, khiêng cả heo mẹ và ổ heo con vô đồn. Sau đó đốt nhà anh rồi rút lui.
Sau khi không còn nghe động tĩnh nữa anh ra khỏi nơi ẩn nấp và hỏi thăm tình hình địch, bà con cho biết địch đã đi xa rồi. Anh lại bơi qua sông về thăm nhà thì trước mắt anh ngôi nhà chỉ trơ lại cái nền đất bị cháy đen. Mẹ và các em ở bên nhà hàng xóm thấy anh sống trở về gặp nhau mừng mừng, tủi tủi.
Suốt thời gian hoạt động ở khu căn cứ Hòn Hèo anh đã nhiều lần lập được chiến công. Anh chiến đấu dũng cảm, gan dạ. Nhiều lần đi trinh sát rất nguy hiểm anh đã vượt qua đem thắng lợi về cho đơn vị. Bọn địch bị nhiều phen mất ăn mất ngủ vì tên “Việt cộng” trẻ tuổi nhưng đầy mưu trí.
Vào một đêm tối trời vào ngày 16-4-1951 anh được cử đi trinh sát, vũ khí mang theo chỉ là 2 quả lựu đạn được cất giấu kỹ. Trên đường đi trinh sát đến gần cầu Ông Mẹo (thuộc xã Ninh Đa) khoảng 10m thì một nhóm địch chừng 10 tên đã đi đến giữa cầu. Gặp địch thình lình, không còn cách nào khác, anh nhanh trí và chủ động tấn công. Anh tung liên tiếp 2 quả lựu đạn vào bọn chúng. Những tên đi trước thấy vậy vội nằm xuống và 2 tên đi sau cùng bắn xối xả. Anh trúng đạn bị trọng thương. Giây lâu lựu đạn không nổ, bọn chúng xông vào bắt anh. Anh biết lần này là mình không thể sống được nữa nên đã sỉ mắng bọn chúng thậm tệ.
- Chúng mày là bọn bán nước, buôn dân. Tao có chết thì còn nhiều anh em của tao sẽ giết chúng mày. Nhất định chúng tao sẽ thắng! Bọn chúng tức tối lắm, đáng lẽ bọn chúng đem anh về để khai thác nhưng những lời sỉ nhục của anh làm cho bọn chúng tức điên lên. Thế là chúng cho 2 tên lính cầm 2 chân lôi anh trên đường. Toàn thân anh trầy trụa, máu túa ra đau đớn. Song anh vẫn không ngớt lời chửi rủa:
- Chúng bay cứ giết tao đi lũ tay sai bợ đít tây khốn kiếp.
Bọn chúng lôi mãi đến khỏi đình Phước Đa thì anh hy sinh
Sáng hôm sau, được tin con chết. Mẹ anh đau đớn đến nhận xác con, đến nơi thấy xác anh nằm lõa thân, những vết máu đã khô đông cứng. Mẹ òa lên nức nở. Bọn chúng chửi mẹ:
- Bà già điên.
Người mẹ dõng dạc trả lời:
- Chỉ có lũ chúng mày điên chứ tao không điên.
Sự hy sinh của anh Phạm Dự thật dũng cảm. Nhân dân thôn Văn Định mãi mãi nhớ ơn và cảm phục tấm gương chiến đấu và hy sinh của người chiến sĩ cách mạng. Cho dù thời gian đã trôi qua khá lâu nhưng nhân dân nơi đây vẫn luôn nhắc đến anh. Anh luôn sống mãi trong lòng nhân dân Ninh Phú, người con thân yêu của quê hương đã cống hiến trọn tuổi xuân vì độc lập tự do cho dân tộc.