Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Ninh Hòa lần thứ XVIII!

[Đăng ngày: 20/03/2017]
Sông Dinh - con sông quá đỗi thân thương với người dân thị xã Ninh Hòa và cũng là một địa danh không thể thiếu khi nhắc đến nơi đây.

"Sông Dinh có tự bao giờ mà khi tuổi ta trôi qua thành hoài niệm, thế hệ ông cha ta trôi qua thành dĩ vãng vàng son đã được nghe, được thấy dòng sông in dáng mình lên hình hài xứ sở!"

Ai ơi có bao giờ rảo bước trên đôi bờ sông Dinh trong một buổi chiều nắng nhẹ để gió khẽ khàng lướt qua làn tóc, thả hồn mình thơ thẩn với hồn sông!

Ai ơi hãy hỏi giúp cho sông đang vui hay buồn, đang yêu cuồng si hay giận dỗi hờn ghen mà mặt nước cứ dờn dợn lăn tăn những điều huyền bí!

Có lẽ tận đáy nước sẽ vọng lên lời tự tình man mác…


Sông Dinh trong một buổi chiều nắng nhẹ.

Sông Dinh đã trở thành con sông quá đỗi thân thương với người dân Ninh Hòa và cũng là một địa danh không thể thiếu khi nhắc đến nơi đây. Bắt nguồn từ ba ngọn chính – một là hòn Mẫu Tử ở Khánh Dương chảy xuống, hai là hòn Đại Đa huyện Vạn Ninh chảy vào, ba là từ ranh giới tỉnh Phú Yên chảy qua vùng Đá Bàn – sông Dinh vẫn ngày đêm lặng lẽ chở nặng nỗi niềm nước non trên dải đất quê hương. Có thể nói người dân thị xã Ninh Hòa đã chịu ơn sông Dinh quá nhiều, nhiều đến nỗi chẳng bao giờ trả hết. Nước sông Dinh đã tưới mát cho bao nhiêu cánh đồng để hạt lúa vàng ươm, để luống rau xanh mướt, để người dân dầu có dãi nắng dầm sương ngoài đồng ngoài bãi vẫn nở nụ cười tươi rối trên môi. Sông Dinh phục vụ cho nông nghiệp và cả thủy lợi đó là điều hiển nhiên và tất yếu. Chúng ta không thể canh tác nếu thiếu nước vì phương thức sống của bà con ở đây chủ yếu là trồng lúa nước. Bên cạnh đó, đa số các hộ gia đình thuộc trung tâm thị xã Ninh Hòa vẫn đang hằng ngày sinh hoạt bằng nước sông Dinh qua hệ thống xử lý nước sạch của công ty cổ phần Đô thị Ninh Hòa. Vào những dịp giáp Tết, nước lại phải cung cấp với cường độ cao, có như thế mới đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Có như vậy ta mới thấy được thừa hưởng nguồn nước mát lành từ sông Dinh là một hạnh phúc lớn.

Sông Dinh không những đi vào đời sống vật chất, sinh hoạt hằng ngày của nhân dân mà còn cắm sâu vào tiềm thức. Những ẩn ức, những yêu thương dồn nén về sông Dinh được tạc vào thi ca như một điều mới mẽ nhưng đầy cổ kính, gẫn gũi mà lại lắm xa xăm.

Sông Dinh chảy lững lờ trong câu hát
Tắm mát một thời trẻ dại hồn nhiên
Người say quê tôi nem chua rượu bọt
Tôi say quê mình một nhánh sông hiền


(Tình quê – Phạm Dạ Thủy)

              “Ơi con sông Dinh yêu thương và tháng ngày em thơ ấu
Sớm tối qua cầu dừng chân ngắm xuồng câu.
   Con sông quê hương chảy từ buồng tim của mẹ
Ôm con chờ chồng rồi hóa đá vọng phu
"

(Ơi con sông Dinh – Hình Phước Liên)

Đọc những vần thơ hay chầm chậm ngân nga câu hát ta như cảm nhận được nước sông Dinh chảy trong người tựa máu tuần hoàn qua thớ thịt. Con người Ninh Hòa chúng ta dù có đi đâu về đâu làm sao quên được sông Dinh, cầu Dinh thân thương ấy. Những lần chạy xe ngang qua sông ai mà không từng một lần ngắm nhìn đôi phút dòng nước xanh xanh để ý niệm tràn lên trong tâm trí khi đã thoáng qua nhau; để thấy sông Dinh được xây bờ đắp lũy khang trang, để mừng thầm trong dạ.

Thế nhưng một sự thật đáng buồn, khi hai bờ Sông Dinh được khoác lên mình tấm áo mới, hình thành bờ kè và lối đi bộ được đầu tư khang trang; khi các cấp các ngành đang phát động xây dựng văn minh đô thị thì đâu đó, người ta (một số người dân) lại có những hành vi rất đáng chê trách. Họ vô tư vứt rác bừa bãi xuống lòng sông ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và ô nhiễm nguồn nước. Còn đâu “bèo dạt về đâu hàng nối hàng” mà thay vào đó hai bên bờ rác cứ chênh vênh sóng nước. Liệu rằng chúng ta có thể làm gì để bảo vệ sông Dinh, để phát triển thị xã gắn liền với dòng sông thân thuộc. Không biết khi thực hiện những hành vi ấy, họ được gì? Liệu mỗi khi nhìn dòng sông về đêm họ có chạnh lòng buồn man mác – buồn cho cái im lặng và như dồn nén của đôi bờ sông Dinh? Tại sao chúng ta không thử tưởng tưởng viễn cảnh của tương lai? Nếu trong vài năm tới người dân Ninh Hòa được thong dong bước “trên phố đi bộ” dài trong ánh sáng đủ màu phát ra từ các cửa hiệu khiến cả một vùng sông lung linh sắc nước thì tốt biết bao! Chúng ta sẽ tận dụng hai bên bờ mà mở khu phố ẩm thực hay phố thời trang. Từ bên này sông nhấp một ngậm cà phê nồng nàn lâng lâng trong cánh mũi nghe thời gian ngưng động để tận hưởng sự tấp nập, nhộn nhịp từ bên kia sông vọng lại chắc sẽ là cái thú của nhiều người. Trong vài chục năm tới, chúng ta làm sao tránh khỏi cảnh nhà cửa mọc san sát nhau từ hộ gia đình cho đến các doanh nghiệp vì phát triển là điều tất yếu của thị xã. Không lẽ các quán nước, quán nhậu, quán ăn vặt cứ mặc nhiên tồn tại trên vỉa hè? Bây giờ thì có thể nhưng vài chục năm tới sẽ ra sao? Giả sử nếu ta di chuyển cảnh tượng ấy về hai bên bờ sông thì có vẻ hợp lý hơn chăng? Muốn như vậy ta có thể chung sức cải tạo sông Dinh và cả hai bên bờ, vận động và di dời các hộ kinh doanh vào khuôn khổ. Từ đó việc kinh doanh sẽ trật tự, kỷ cương, phát triển hơn và có lẽ sẽ trở thành nét đặc sắc của thị xã Ninh Hòa trong tương lai.

Suy cho cùng yêu quê không chỉ là ngợi ca hay nhớ nhung da diết mà yêu quê là đóng góp, cống hiến công sức của mình cho tương lai tươi sáng của mảnh đất thân thương bởi ta biết rằng “Nếu là con chim, chiếc lá. Thì chim phải hót, chiếc lá phải xanh. Lẽ nào vay mà không trả. Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”…./.

(Bài viết thể hiện văn phong của tác giả - người con xứ Ninh mong muốn đóng góp ý tưởng cho thị xã)

Phương Dung










  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 72

Số lượt truy cập: 1500822