CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2017)

[Đăng ngày: 23/06/2016]
Đã là con người, ngoài trừ những số phận không may, ai cũng kinh qua thời gian sống của mình với những bữa cơm gia đình. Những bữa cơm thắt chặt tình gia đình, và những bữa cơm kết nối, hàn gắn lại tình gia đình nếu chẳng may bị rạn vỡ. “Bữa cơm gia đình” – bốn tiếng thiêng liêng mà dù ai có đi qua vạn nẻo đường đời vẫn canh cánh bên lòng nếu như “chẳng may” phải ngồi một mình bên mâm cơm. Chỉ một đôi đũa – ngồi bên nào cũng lệch.

Bữa cơm gia đình thể hiện biết bao tình yêu thương từ manh nha buổi ban đầu cho việc bếp núc. Thông qua những món ăn, sự pha chế hương vị, sự sắp xếp màu sắc…, người chăm lo bữa cơm gia đình đã thể hiện biết bao tình yêu thương, lòng những mong người dùng bữa cảm nhận sự ngon miệng mà phôi pha những bực dọc, lo toan đời thường, để tất cả những trăn trở như chưa hề tồn tại trong cuộc sống khi dùng bữa. Ai đã cảm nhận được cái giá trị thiêng liêng ấy, thì có lẽ dù bề bộn đến đâu cũng sẽ có gắng để được dự những bữa cơm gia đình. Đó là sự hàm ơn người đã cho ta những món ăn khi ta cần. Ôi! Còn sự hàm ơn nào hơn?

Xã hội được tạo nên từ những quần thể những tế bào gia đình. Mỗi gia đình đóng góp vào quần thể xã hội một tính cách văn hóa cộng đồng của xã hội đó. Mà bữa cơm gia đình của gia đình Việt Nam là một tính cách văn hóa, dù truyền thống hay hiện đại, vẫn luôn bền vững. Nếu vì một lý do nào đó bữa cơm gia đình bị xem nhẹ hay mất đi thì tế bào gia đình đó đã mang mầm “ung thư”. Tất nhiên ngoài những mục đích thiêng liêng – ví như vì mục đích an sinh xã hội hay an ninh tổ quốc.

Trong thời đại mà thời giờ là tiền bạc hiện nay, có ai đó vì cuộc mưu sinh, vì tư kỷ cá nhân đã xem nhẹ bữa cơm gia đình để bữa cơm gia đình dần xa lạ với một số người. Có thể viện dẫn lý do để bào chữa: “Gia đình là gia đình còn đó chứ mất đi đâu. Tình cảm gì thì cũng phải biết hy sinh. Thời gian không đợi chờ. Phải tranh thủ kiếm tiền!”. Đúng! Thời gian không đợi chờ. Nhưng nếu biết nói đến thời gian thì phải biết ngày hôm qua đã qua rồi, ngày mai chưa đến, ngày hôm nay phải sống cho tốt! Sống cho tốt! Trong đó có những bữa cơm gia đình của ngày hôm nay. Nếu không biết sống cho tốt ngày hôm nay thì ngày hôm qua và ngày mai ngẫm có giá trị gì?!

Khi còn bé tôi thường nghe ông nội nói với bố: “Con cố gắng để về dùng cơm với vợ con. Ai không trân trọng bữa cơm gia đình thì người đó không đủ tư cách nói về những tình cảm thiêng liêng của con người”. Với mẹ tôi, ông nói: “Bữa cơm hằng ngày, thức ăn có thể đổi món tùy điều kiện tài chánh. Nhưng chén nước mắm không thể thiếu trong mâm cơm. Người phụ nữ trong nhà “như chén nước mắm” để dung hòa các món ăn. Để giữ chồng, giữ hạnh phúc gia đình, thì không chỉ có lo bữa cơm hằng ngày ngon miệng mà con còn phải biết tạo không khí đầm ấm, cởi mở trong bữa cơm”. Tôi nghe nhưng không hiểu hết lời nội nói. Sau này lớn lên, đi học xa, ăn uống thất thường, tôi nhớ, thèm biết bao bữa cơm mẹ nấu. Rồi tôi có vợ con. Những lúc giận hờn, ăn cơm bụi, vì đói mà cố nuốt chứ cứ thấy thiếu thiếu một cái gì. Khi sóng gió qua đi, được quây quần bên mâm cơm với vợ con mới cảm nhận hết hạnh phúc mình đang được hưởng. Nhớ lại lời ông nội khi xưa mới hiểu, dù ở thời đại nào, bữa cơm gia đình luôn là cội nguồn của hạnh phúc.

Có ai dám bảo rằng sau những giờ làm việc cực nhọc, được ngồi vào mâm cơm do mẹ, do vợ, do em, do người thân nấu cho ăn mà không hạnh phúc? Và có ai dám bảo rằng chỉ cần sống chung một mái nhà mà không cần dùng chung bữa cơm hằng ngày là một gia đình bền vững? Có câu: “Dù vua quan hay dân cày, ai tìm thấy sự bình an trong gia đình thì đó là người hạnh phúc”. Hạnh phúc! Trong đó có bữa cơm gia đình. Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương!

Trần Xuân Thụy










  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 131

Số lượt truy cập: 1726927